Tác giả : Tư Đồ Tĩnh Nguyệt
----------------------------------------------------------------------------------
Tôi là Nhi, tôi là một cô gái bình thường.
Tôi 23 tuổi, khoảng thời gian khá đẹp của đời con gái nhưng... nó đối với tôi giống như một cơn ác mộng không hơn không kém.
Tôi là kết quả của việc mẹ bị một người đàn ông cưỡng hiếp, khiến cho người yêu của mẹ thất vọng bỏ đi, từ đó tôi luôn là công cụ trút giận mỗi khi mẹ bực tức điều gì.
Từ nhỏ tới lớn tôi chưa có một khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc nào bên gia đình của mình như những đứa trẻ bình thường khác.
Năm tôi 5 tuổi, người yêu của mẹ trở về, họ có với nhau một đứa con, em gái của tôi - Linh.
Linh sống trong tình yêu thương, sự cưng chiều của ba mẹ còn tôi giống như một người thừa thải...
Năm tôi 10 tuổi, Linh 6 tuổi, ba mẹ làm ăn rất tốt, em gái tôi nó sống trong cuộc sống giàu sang, nhung lụa, như một tiểu thư, tôi thì thiếu thốn đến mức tiền đi học còn là tiền do tôi tự đi làm mà có được
Tôi đã hỏi mẹ vì sao mẹ lại tốt với em gái tôi thế? Mẹ tôi trả lời rằng vì nó là con gái của ba mẹ.
Vậy thì con là cái gì? Con cũng là con gái của mẹ mà, tại sao nó được chu cấp đầy đủ khi đi học còn con thì phải đi làm bên ngoài để kiếm tiền đi học.
Mẹ có nghĩ một đứa con gái chân yếu tay mềm mới 10 tuổi mà phải đi phụ việc nó như thế nào không? Huống chi nó còn là con của mẹ.
Năm tôi 18 tuổi, Linh 14 tuổi. Tôi yêu anh nhưng em gái tôi cũng yêu anh. Mẹ tôi nói tôi nhường cho em gái. Thôi thì dù gì cũng là em gái và coi như tôi trả ơn nuôi dưỡng cho cha mẹ. Tôi đồng ý nhường và rời xa anh. Anh không hiểu những gì tôi nói, nhìn tôi bằng ánh mắt cay nghiệt.
Năm tôi 22, tôi cưới chồng nhưng lại chỉ có tôi yêu anh, còn anh thì không yêu tôi. Linh đã quyến rũ anh và anh đã sa vào lưới tình của em gái, lạnh lùng, cay nghiệt với tôi.
Tôi nằm viện vì bị xe đụng trúng, mất máu rất nhiều.
Tôi thấy Linh vào phòng của tôi, tát tôi, còn muốn rút ống thở của tôi. Nghe tiếng nói bên ngoài, Linh liền ngã xuống, kéo theo ly nước để bị chảy máu.
Anh đi vào thấy Linh nằm sóng soài dưới sàn thì tức giận mắng chửi tôi, rút luôn ống thở của tôi ra.
Đôi mắt tôi nhìn những hành động của anh mà từng giọt nóng hổi rơi xuống..
Hết rồi... hết thật rồi... tôi tuyệt vọng lắm rồi. Vì sao ngay từ đầu anh không nói mà còn cho tôi hy vọng để rồi bây giờ tôi tuyệt vọng thế này chứ? Tôi đã nghe được tiếng của thần chết vang lên gọi tên tôi.. Có lẽ tôi nên đi. Không nên sống ở nơi này, nơi mà tôi là một thứ thừa thải...
Tôi nhắm mắt, thân người thả lỏng, ngực không còn phập phồng... Tôi đã chết. Lúc đó tôi vừa tròn 23 tuổi.
_____________
Em yêu anh nhưng anh không yêu em, anh yêu em gái em.
Em không độc ác đến mức đó, em không hề tát Linh nhưng nó bảo em tát nó, anh đã đánh em.
Đêm đó, anh xin lỗi, anh dịu dàng với em, và quan hệ với em...
3 tháng sau,em đi khám vì thấy khó chịu, em đã có thai nhưng khi trở về thì biết Linh cũng có thai, anh vui mừng nên em không nói gì, chỉ chúc mừng rồi đốt tờ giấy xét nghiệm, giam mình trong phòng đến 4 ngày, ngất vì đói.
Linh tự ngã và nói với anh rằng em đẩy nó, làm cho nó hư thai, anh tin và đã đạp vào bụng em khiến cho em mất đi đứa con, bác sĩ nói rằng em không còn khả năng sinh con. Tất cả những tờ giấy xét nghiệm đó, em đều đốt, em đốt tất cả, không cho anh thấy.
Anh xin lỗi em và ôn hòa nói chuyện khiến cho em hy vọng
Hôm đó, cô ấy đẩy em ra giữa dòng xe cộ, em mất thăng bằng, té ra đường, cũng may người trong xe là bạn của em đã giúp em nếu không em cũng đã chết.
Em báo cho anh nhưng đáp lại em là một nụ cười khinh bỉ " cô tính dùng nó để kéo tôi lại gần? mơ đi"
Em đã bị tai nạn giao thông 4 lần, lần nặng nhất suýt mất mạng nhưng dù em có mất 10 cái mạng anh cũng không nỡ làm cho Linh bị trật một ngón chân. Vì thế anh không quan tâm gì.
Hôm nay, em biết em không còn sống được bao lâu nữa, tinh thần cũng thể xác của em đã bị hành hạ rất nhiều.
Em yêu anh lắm nhưng lại không thể làm gì hơn là đứng nhìn anh hạnh phúc với Linh.
Em thề nếu có kiếp sau, em sẽ không yêu anh để rồi đau khổ và tuyệt vọng như vậy.
Tạm biệt các cậu, tạm biệt anh - người em yêu.
___________________________
Anh đọc trang nhật kí là tim anh tê tái. Vì sao chứ? Vì sao anh không nhận ra mình yêu cô chứ?
Suốt 1 năm qua, anh chỉ sống trong tình yêu giả dối với Linh mà không hề biết người anh yêu thực sự là Nhi.
Anh đã sai rồi, anh đã có tất cả nhưng tất cả đó đều do anh tự mình đạp đổ.
Anh tự giễu bản thân mình, cô đã chịu khổ rất nhiều thứ mà anh thì không hề biết gì... trước mắt như tầng sương mù. Ngày ngày nhìn thấy cô, anh không nghĩ là một ngày nào đó cô rời bỏ anh. Anh quá kiêu căng, lại chưa từng nghĩ, vì một phút tức giận mà rút ống thở chính người mình yêu để rồi bây giờ, trái tim anh đang rỉ máu.
Anh hận bản thân mình, giam mình trong phòng, ôm chặt lấy tấm ảnh của cô mà khóc...
Anh khóc như một đứa trẻ... anh khóc... anh thề nếu như ông trời cho anh sống lại anh sẽ yêu thương cô... giữ cô bên mình... chỉ của riêng mình mà thôi...
Nhi ơi... đợi anh...anh sẽ đến với em nhanh thôi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đừng nên tin vào cái Văn án ~ lừa tình đấy ~ truyện không ngược đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Theo Đuổi Vợ Yêu _ Tư Đồ Tĩnh Nguyệt
RandomTên truyện: Trọng Sinh Theo Đuổi Vợ Yêu Tác giả: Tư Đồ Tĩnh Nguyệt Người đăng (Wattpad): Tư Đồ Tĩnh Nguyệt Thể loại: Trùng sinh - Ngôn tình - Sủng - Kinh dị.