Chương 1: Trọng sinh

321 23 0
                                    

Tác giả: Tư Đồ Tĩnh Nguyệt

Lãnh Lăng Phong mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cả người chỉ cảm thấy đau đớn như vừa bị mấy chiếc xe tải cán qua.

Mà khoan đã, đã chết thì sao lại cảm thấy đau?

Hắn vội vàng mở mắt, giờ tay mình lên trước mặt, chạm thử, đánh thử vào ngực của mình.

Có cảm giác! Không lẽ hắn chưa chết? Không đúng, bị xe tông như thế thì làm gì có chuyện còn sống, mà sống thì sẽ không lành lặn thế này.

Lãnh Lăng Phong giương mắt nhìn xung quanh, ở đây mọi thứ đều màu trắng, còn có mùi thuốc sát trùng thì chắc nơi này là bệnh viện.

Nhưng hắn nghĩ mãi không ra, hắn rõ ràng đã chết, sao lại ở bệnh viện được chứ. Hắn bực bội, vò đầu bức tóc.

Cạch...

Một người phụ nữ bước vào, khuôn mặt bà trầm ổn, ánh lên vẻ hiền từ của một người mẹ. Trên khóe mắt đã có nếp nhăn chứng tỏ người này đã lớn tuổi rồi.

Bà Lãnh bước vào, nhìn thấy cháu trai của mình ngồi thất thần liền nhíu mày lo lắng hỏi:

"Phong Nhi, con có sao không?Có cần bà gọi bác sĩ không?"

Lãnh Lăng Phong đâu hề hay biết có người vào phòng bệnh, tới khi nghe được từ" Phong Nhi" phát ra thì hắn mới giật mình, vội vã quay đầu, nhìn bà Lãnh.

Nhìn đến bà Lãnh, hắn có chút xúc động.

Đây không phải là bà nội đã mất 2 năm trước, sao bây giờ lại ở đây? Ở ngay trước mặt anh?

Anh bị ảo giác có phải không?Ai đó trả lời cho anh chuyện gì đang xảy ra ở đây không chứ?

"Bà nội, bà còn sống ư? Bà.. à..con không bị ảo giác chứ?" Chất giọng khàn khàn, trầm ấm của anh vang lên, trong đó có chút khẩn trương.

Bà Lãnh nhíu mày lần nữa, sau đó thở dài, cốc nhẹ lên đầu hắn một cái rồi mắng:

"Tiểu tử này, ngươi nghĩ gì thế hả? Ta đây còn rất khỏe đó. Ngã đập đầu rồi bị gì thế hả?"

Là thật.. bà vẫn còn sống, bà vẫn còn sống, tốt quá rồi. Mà khoan đã, bà nói cái gì mà bị đập đầu? Không lẽ là anh sống lại...? Không không, điều đó là phi khoa học, không thể không thể. Nghĩ là mình nên hỏi một chút ba mẹ như thế nào nhưng khi ra tới miệng thì:

"Bà nội, năm này là năm nào vậy ạ?"

Bà Lãnh nghĩ có lẽ cháu bà ngủ lâu nên quên ngày, thế là bà cũng vui vẻ trả lời:

"Hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 200X"

"Dạ vâng, bà có thể ra ngoài mua cho con một ít thức ăn không? Con đói quá.

"Được chứ."

Sau khi bà Lãnh ra ngoài, khuôn mặt bình tĩnh của anh có nét tan vỡ.

Làm sao có thể, đây là năm 200X mà không phải năm 20XX mà hắn đang sống. Nói cách khác là ông trời đã cho hắn trọng sinh về 5 năm trước sao?

Vậy hắn có thể sửa lại những sai lầm của hắn, giữ lại tất cả mọi thứ và ... cả em nữa.

Năm nay chính là năm hắn sẽ gặp cô lần đầu tiên, chính là năm cô 19 tuổi.

Bảo Nhi, lần này anh chắc chắn sẽ buộc em ở bên mình, sẽ không để em biến mất như kiếp trước.

Bảo Nhi, chờ anh...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Đây không phải nam phụ, vậy đây là ai?]

Chương đầu chẳng biết viết gì nên rất ngắn !!

Trọng Sinh Theo Đuổi Vợ Yêu _ Tư Đồ Tĩnh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ