Chương 20: Mất kiểm soát

731 80 15
                                    

"Uchiha Itachi có ở nhà không. Ra đây đi, chúng ta có việc cần nói với ngươi."

Giọng nói đầy sự tức giận vang lên đột ngột khiến Akame từ trong phòng bếp cũng phải giật mình. Cô vội vàng chạy ra ngoài sân xem có chuyện gì xảy ra.

Chỉ thấy Sasuke đang lo lắng nấp đằng sau cánh cửa nhìn ra ngoài. Ngoài sân, Itachi đang đứng đó. Còn có ba người đàn ông đang chật vật nằm ở dưới đất. Mà lúc này, Akame cũng không hề quan tâm đến điều đó. Trong mắt cô chỉ phản chiếu bóng lưng cao gầy của Itachi.

Mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mắt của anh, nhưng mà cô có thể cảm nhận được nỗi cô độc và u buồn qua bóng lưng ấy.

Rốt cuộc là vì cái gì, một thiếu niên 14 tuổi lại có dáng vẻ u uất sầu muộn như vậy.

Akame khẽ siết chặt bàn tay.

Itachi cất tiếng lên.

"Lúc nãy tôi đã nói rồi, không nên đánh giá con người ta chỉ bằng cái nhìn và ý kiến chủ quan của mình. Thầy tôi không nói gì nên mấy người mới phán đoán tuỳ tiện cà chẳng xem ai ra gì như thế."

"Gia tộc... Gia tộc... Các người đều đánh giá sai lầm năng lực của bản thân mình nên cũng không biết năng lực của tôi thế nào. Bởi vậy các người mới thảm bại như bây giờ."

"Việc dính lứu với tổ chức, với gia tộc, với cái tên chính là thứ đáng ghét hạn chế bản thân và quyết định cả năng lực của ta, rồi ta đâm ra sợ sệt và chán ghét những thứ mình chưa biết và chưa thấy bao giờ. Thật ngu ngốc !!"

Anh nói một tràng dài như vậy. Lần đầu tiên cô thầy anh nói nhiều như thế. Có lẽ đó chính là sự bất mãn và nỗi đau khổ mà anh phải chịu đựng suốt bấy lâu nay. Giống như cảm xúc kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ vụn. Không thể kiểm soát.

Và dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngay bởi một giọng nói quen thuộc.

"Dừng lại !! Itachi."

Fugaku không vui nhìn đứa con trai ưu tú của mình.

"Đủ rồi. Chuyện này là sao. Itachi, dạo gần đây con hơi lạ đấy."

"Chẳng có gì cả. Con đang làm tròn bổn phận của mình... Chỉ vậy thôi."

Itachi cụp mắt xuống, dường như anh không muốn đối mặt với cha mình.

Fugaku nhăn mày:"Vậy tại sao tối qua con không đến?"

"... Để đạt tới đỉnh cao."

"..."

"Năng lực của con đang thất vọng vì cái gia tộc không ra gì này !"

"Nii-san." Sasuke lo lắng thì thầm một tiếng.

Trong đầu cậu chợt vang lên câu nói của anh hai.

'Từ ngày xưa tộc Uchiha luôn bảo vệ sự an nguy của ngôi làng này và gia huy chính là minh chứng cho gia tộc đầy kiêu hãnh chúng ta.'

Rồi những lời của ba.

'Xứng đáng là con trai của ta. Vào được đội Anbu, không uổng công ta tin con hết mình.'

Rồi lại giọng nói của anh hai.

'Ưu tú quá cũng là điều phải suy nghĩ đấy. Có được sức mạnh thì ta sẽ trở nên cô độc và ngạo mạn. Mặc dù lúc đầu ta chỉ mưu cầu những gì mình mong muốn.'
......

Từng chút một, từng chút một đan xen vào nhau cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cảm xúc của cậu trở nên hỗn độn. Lo lắng. Buồn bã. Nhưng phần nhiều là khó hiểu.

"Tại sao, Nii-san."

Giọng nói lạnh nhạt của Itachi lại vang lên:"Chính vì dính líu với thứ nhỏ nhoi chẳng hạn như gia tộc mà ta mất đi thứ quan trọng thật sự. Ta không thể thay đổi nếu cứ bị trói buộc bởi những thứ như quy chế, hạn định, điểm bảo hay tưởng tượng."

Fugaku tức giận quát lên một tiếng, ông không thể để con trai của mình nói thêm một câu hàm hồ nào nữa.

"Itachi, con còn xấc xược thế nữa ta sẽ giam con vào nhà lao đấy. Con tính thế nào hả."

"Không thể tha thứ cho nó được, đội trưởng. Xin ông gia lệnh cưỡng chế nó đi." Tên bị Itachi quật ngã vừa nãy tức giận lên tiếng. Ngay từ đầu hắn đã không ưa nổi tên nhóc này. Hắn quá ngạo mạn và khó nắm bắt, nếu để hắn tự do, e rằng tộc Uchiha sẽ gặp nguy hiểm.

"Nii-san. Dừng lại đi!"

Một giọng nói non nớt vang lên. Giống như một câu thần chú rút cạn sức lực của Itachi. Anh khựng người lại rồi bỗng chốc khuỵu xuống, cúi gập người, chắp hai tay lên mặt đất, nói một cách yếu ớt.

"Con không giết Shisui nhưng con thành thật xin lỗi về những lời nói thất lễ ban nãy."

Nhìn đứa con trai của mình thật lâu, Fugaku khẽ thở dài. Nếu nó đã nhận lỗi thì ông cũng không muốn truy cứu gì thêm.

"Xem ra dạo này vì phải làm quá nhiều nhiệm vụ của đội Anbu nên con mới kiệt sức thế này."

"Đội trưởng !!" Tên vừa nãy bất mãn len tiếng. Nhưng ngay lập tức bị Fugaku chặn lại:"Anbu là đội quân do Hokage-sama quản lý trực tiếp. Cho dù là đội cảnh vệ nhưng nếu không có lệnh bắt giữ, chúng ta cũng không thể bắt giữ nó. Hơn nữa nó lại là con của tôi, tôi sẽ chịu trách nghiệm giám sát nó."

"... Tôi hiểu rồi."

Sự việc cứ vậy mà kết thúc.

Dưới ánh hoàng hôn loang lổ màu máu, anh vẫn cứ quỳ ở đó, im lặng như một pho tượng. Bất chợt anh quay lại, nhìn vào bóng lưng cao lớn đang bước vào trong nhà. Sharingan bật mở, màu sắc đỏ thẩm như máu cùng với hoa văn kì lạ khác hẳn lúc ban đầu.

Ngay lúc này, Akame thật sự muốn hỏi Itachi rốt cuộc anh đã nhìn thầy được những gì qua đôi mắt ấy.

                           ~~~***~~~

< ĐỒNG NHÂN NARUTO > Akame Chi LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ