Côn Luân x Sư Cẩm Niệm

488 19 2
                                    


Lời tác giả : Lúc trước nảy ra ý tưởng viết đồng nhân là vì bản thân tiếc nuối cái kết cho các cp nên muốn họ có một cái kết tốt đẹp hơn, tại hạ lúc viết cố gắng để fic này không làm ảnh hưởng đến nội dung của Dò Hư Lăng, hoặc nếu có chỉ rất nhỏ, thế nhưng rất khó, nên ít nhiều có sai sót mong mọi người thông cảm.



Lúc trước viết phần Thường Liễu vì không muốn thay đổi cốt truyện DHL nên mới viết kiếp sau của hai người, nhưng như vậy cũng chẳng liên quan gì đến DHL ngoài cái tên, cảm thấy như vậy rất không được, vì vậy nếu có cơ hội nhất định sẽ viết lại cho cp này một kết cục khác.



Phần CL x SCN này vì đoạn đầu tại hạ viết đẫ lâu hôm nay mới viết lại khó tránh khỏi không liền mạch mong mọi người thứ lỗi, hơn nữa tại hạ cảm thấy viết như thế này không thể bảo toàn nguyên vẹn tính cách của nhân vật vì vậy có gì xin mọi người góp ý thêm.





Ta nhìn người đang nằm trong lòng mình ngủ một cách bình yên, cảm giác vẫn mơ hồ không chân thực.


Ta nhớ rằng lúc ấy nữ nhân mặc áo khoác màu đen, tóc bạc trắng đến cướp thần khí mà Y nhi cất giữ ở Huyên Hoa Huyên, ta và A Thất không phải là đối thủ của nàng đành thúc thủ bị trói.


Trước lúc đi nàng còn phóng hoả nơi này, huỷ thi diệt tích, ta bảo A Thất chạy đi nhưng hắn không chạy ở lại với ta đến giây phút cuối cùng, ta biết khuyên bảo không được hắn đành thở dài.


"Ngươi vì sao lại chịu khổ như vậy?"


Trên khuôn mặt của A Thất vẫn là nụ cười ôn nhu như năm nào, hắn nhìn ta an ủi lại tràn đầy chân thành


"Vì ngũ tỷ việc gì cũng đáng giá"


Tình cảm của Tiểu Diệp Tử ta biết, tình cảm của A Thất ta cũng biết, nhưng trái tim của ta chỉ có duy nhất một mình Niệm Nhi nên đành phụ hai người.


Tiểu Diệp Tử dù sao cũng có Tạ Tử Nguyên chăm sóc còn A Thất lại nguyện chết cùng ta, đời này trừ Niệm Nhi ra ta nợ nhất là hắn.


Khi lửa sắp thiêu đốt đến ta, A Thất chắn trước mặt ta, khoé miệng vẫn nở nụ cười an ủi.


Ta nghĩ chết cũng tốt, ít nhất có thể đi gặp Niệm Nhi, không phải chịu nỗi đau khổ nhớ nhung dày vò nữa.


Trước đây ta không yên tâm nhất về Y Nhi nhưng nay chắc cô nương tên Lạc Thần kia sẽ bảo vệ chăm sóc nàng thật tốt.


Ta cũng không lưu luyến gì nữa, chỉ cảm thấy áy náy với A Thất.


(BH) (Hoàn)Đồng nhân Dò Hư LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ