Lạc Ảnh x Vu Linh(2)

191 15 10
                                    

Bạch y nữ tử nhún chân thoắt cái đã leo đến sườn núi, tay bám vào thành đá cheo leo, nhanh chóng hái đi khóm hoa màu trắng đẹp đẽ rồi nhảy xuống.

Động tác nhanh gọn lưu loát làm cho Phấn y nữ tử không kịp trở tay đến khi bạch y nữ tử nhảy từ vách đá xuống mới thở dài một tiếng, giọng nói có chút trách cứ

"Ngươi đó, lỡ gặp nguy hiểm thì sao?"

Bạch y nữ tử không trả lời, cận thận xếp lại khóm hoa thật đẹp,rồi sau đó trịnh trọng đưa đến trước mặt phấn y nữ tử, nở một nụ cười khuynh thành

"Tặng ngươi"

Phấn y nữ tử có chút bất đắc dĩ, thật cận thận mà đón lấy khóm hoa, đưa lên mũi ngửi một cách thư thái, sau đó ôm trong lòng như ôm trân bảo.

Bạch y nữ tử thấy vậy liền mỉm cười thỏa mãn,tay giơ lên định nắm tay người kia đi về thì bất ngờ khuôn mặt bị tập kích.

Bên má trái bị ai đó hung hăng nhéo không thương tiếc, có chút đau nhưng lại không dám làm gì, chỉ đành dùng ánh mắt long lanh vô tội nhìn người kia, giọng nói có chút làm nũng

"Ảnh Nhi..."

"Hoa rất đẹp, ta rất thích nhưng ngươi lần sau không được tùy hứng như vậy nữa"

Bạch y nữ tử chớp chớp mắt

"Đau..."

Phấn y nữ tử mềm lòng liền thả nhẹ lực đạo nhưng cái tay vẫn không rời mà tiếp tục nhào nặn một bên má của đối phương nhưng ôn nhu hơn 

"Vách đá đó cũng không cao, với khinh công của ta và ngươi đều dễ dàng, ngươi việc gì phải lo lắng như vậy?"

"Bây giờ là vách đá này, sau này là vách đá khác nguy hiểm hơn thì sao?Linh Nhi, ta thật không hiểu, bình thường người tùy hứng là ta, tại sao trong một số việc nàng lại tùy hứng không biết nặng nhẹ hơn cả ta vậy chứ?"

Bạch y nữ tử cười hì hì, nháy nháy mắt

"Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu"

Phấn y nữ tử ngỡ ngàng buông tay sau đó nghiến răng tức giận nói từng chữ

"Là ai dạy hư Linh Nhi của ta, ta nhất định phải cho tên đó một trận"

Bạch y nữ tử nắm tay của phấn y nữ tử rồi cùng đi về, phấn y nữ tử không chịu buông tha vừa đi vừa thở dài

"Linh Nhi, ngươi lúc trước điềm đạm đáng yêu như vậy mà bây giờ lại đùa giỡn lưu manh như thế, ngươi nói xem là tại vì sao?"

Bạch y nữ tử liếc mắt

"Ta lưu manh như vậy ngươi sẽ không thích nữa?"

Phấn y nữ tử vội phủ nhận

"Không phải, Linh Nhi dù như thế nào ta đều thích, chỉ là... haiz"

Bạch y nữ tử cười duyên

"Ta bị ngươi đùa giỡn lưu manh lâu như vậy, nếu không phản kích lại vài lần thì làm sao thu lại được vốn đây?"

Lạc Ảnh nhìn những hình ảnh mơ hồ này liền biết bản thân lại nằm mộng, thế nhưng Lạc Ảnh cũng không muốn tỉnh,có lẽ vì tò mò hoặc cũng có thể đã quá quen thuộc vì vậy cứ thuận theo tự nhiên, theo dõi hết những đoạn kí ức rời rạc này,nếu xem hết liệu có thể hiểu hết được những gì nó muốn truyền đạt cho bản thân hay không?

(BH) (Hoàn)Đồng nhân Dò Hư LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ