"Chúc mừng anh,gia đình anh hay chồng anh có biết chuyện này chưa" _ vẻ mặt bình tĩnh nói như chuyện đương nhiên.
Ong hoang mang "..."
Biết, biết, biết ông nội nhà anh.
Chồng, chồng , chồng ông nội nhà anh. Alo ở đây có bác sĩ bị tâm thần ,xe cứu thương đến cứu người gấp aaaaaa.
Đột nhiên cửa phòng lại mở toan, tiếng động làm SeongWoo giật mình xem ngã xuống giường bệnh.
Hù chết ông đây.
Cả đoàn người mặc quần áo màu trắng ùa vào, bao vây cả phòng.
"vị bệnh nhân kia , anh đã bị bao vây, hãy nhanh theo chúng tôi về ."
Ong Hồ Huỳnh Hương"..."
Tôi chỉ mới nằm đây vài tiếng thôi mà, tôi đã làm gì sai , về đâu? về đâu?mẹ ơi con nhớ mẹ....." Tôi nhắc lại , bênh nhân kia, anh mau.......a"
Chưa kịp nói hết câu , vị bác sĩ mặt hết sức bình tĩnh vừa rồi đột ngột từ bên phía SeongWoo nhảy lên giường bệnh ,may mắn là giẫm được "thứ" gì đó,thuận đà bay qua cả đầu vị mặc quần ào trắng vừa rồi , cũng thuận tiện nhờ chỗ trống mà thành công chạy đến cửa.
Chưa kịp hoàn hồn , cả đội quân áo trắng lại ùa ra khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh , cùng đôi chân "bầm dập"của SeongWoo.
Cm nhà anh , bệnh tâm thần cũng không tha cho ông đây, ôi cái chân yêu quý!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONGNIEL]Đoản Văn+[Longfic]|OngNiel|Ai Có Ý Kiến? Tôi Liền Đánh.
FanficCó 1 người chỉ cần nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc Có 1 người chỉ cần liếc mắt một cái đã khắc sâu tận đáy lòng. Tôi nghĩ tôi đã yêu Nhiều đến mức không thể quay đầu lại được nữa rồi