Chương 1

90 4 0
                                    

Chương 1: Notre Dame De Paris.

Ở trong lòng Phoebus có hai người phụ nữ, một người là đóa bách hợp trắng thánh khiết thanh thuần, một người là đóa hồng đỏ ác liệt như lửa.

Mùng 6 tháng 1, cùng ngày với Lễ hội Cuồng đãng là Lễ Hiển linh, đóa hồng đỏ của Phoebus, người Di-gan Esmeralda cũng xâm nhập vào trong trái tim cha xứ Claude Frollo.

Đây đúng là một ngày hoang đường, ngày mà ý nghĩa tôn giáo trở nên cao cả nhất lại trùng với Lễ hội Cuồng đãng, tiết mục được nhà thờ sắp xếp bị những người chè chén say sưa lấy làm trò đùa, đến thời điểm Claude Frollo bước vào, trong giáo đường đã không còn ai nữa. Mọi người đi đâu rồi? Bọn họ và Hồng y đã cùng nhau lựa chọn được "Le Pape des fous" (Vua Ngốc).

Số ít người còn ở lại chỉ đang quan sát con sơn dương vừa xông vào giáo đường. Hí kịch đã kết thúc từ lâu, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra được là diễn viên chỉ đóng qua loa cho xong.

"Djali." Một thiếu nữ không đeo khăn trùm đầu, cũng không mặc áo lót bước vào. Cô ta đeo thắt lưng mạ vàng, toàn thân đính đầy mảnh kim loại, mỗi bước chân đều vang lên âm thanh leng keng. Cùng với tiếng ma sát khe khẽ, làn váy bồng bềnh lay động theo từng nhịp chân.

"Djali! Cậu đang ở đây!" Cô ta nói như vậy, đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc nhìn sừng và móng con sơn dương nhuộm thành màu vàng, còn mang theo vòng cổ cùng màu. Một tay cô lấy hoa quả từ trong túi ra, đưa tới bên miệng nó, tay còn lại vuốt ve lông sơn dương. Giọng điệu có phần oán trách cất lên: "Cậu đừng có chạy lung tung nữa."

Trong giáo đường, thiếu nữ dị tộc cầm trái cây đỏ cho ma quỷ màu vàng ăn, thỉnh thoảng thiếu nữ lại vì xoa bộ lông mềm của nó mà mỉm cười. Cha xứ Frollo trừng lớn mắt, trong lòng hắn khẽ rên lên, "Chúa ơi!"

Sau khi con sơn dương ăn xong trái cây, thiếu nữ liền nắm chặt sừng của nó, dắt sơn dương ra khỏi giáo đường, bất kỳ ai cũng vì hiếu kỳ với cô gái này mà theo cô ta bước ra ngoài. Chỉ còn lại các diễn viên diễn kịch mệt nhọc, thi nhân sáng tác ra trò đùa này và cha xứ Frollo.

Thi nhân cảm thán nói: "Bọn họ đều đi xem Esmeralda. Một người như cô ấy, ngay cả trái tim tôi cũng bị lấy đi."

Thi nhân nói: "Nghe này, Esmeralda lại bắt đầu khiêu vũ rồi." Frollo không lên tiếng, ánh mắt của hắn đã trôi tới quảng trường với những tiếng động lớn bên ngoài.

Frollo bước tới trước cửa sổ, quan sát người thiếu nữ áo đỏ kia, cô không cao cũng không gầy, nhưng tỉ lệ cơ thể rất hoàn mỹ. Làn da của cô màu rám nắng, những ánh sáng vàng lóe lên dưới mặt trời, quần áo đều xoay tròn và tung bay xung quanh cô ta, đem tất cả vẻ phong tình giấu dưới làn váy, thi thoảng còn lộ ra đôi chân mảnh khảnh. Hông cô tinh tế như vậy, khiến mọi người đều sợ một khắc nào đấy thắt lưng sẽ không chịu nổi việc xoay tròn quá nhiều mà bị gãy.

Chân mày Frollo nhíu lại rất chặt, khe nứt khổng lồ của địa ngục mở ra dưới chân hắn, hắn ta cảm thấy tim mình đập quá nhanh. Suốt ba mươi sáu năm, Frollo đều coi triết học và thần học như tình nhân, hắn hiểu rõ, từ đây đôi mắt của mình sẽ vĩnh viễn cách xa khỏi Chúa trời, và trái tim mình thì đã bị luân hãm.

[EDIT] [Đồng nhân Notre Dame de Paris] Thục nữ - Ngự Quất Lang.Where stories live. Discover now