Chương 3: Notre Dame De Paris【 bắt sâu 】
Vào sáng sớm, có cô gái nhỏ ngỡ ngàng đứng đối diện với nhà thờ Đức Bà. Cô đứng thẳng, không hề nhúc nhích, hô hấp phập phồng cực kỳ yếu ớt, giống như một pho tượng tĩnh lặng.
Frollo khi còn trẻ tuổi khóa cửa, hắn vốn định đi ra quảng trường, bỗng phát hiện bóng đen trước cửa. Mái tóc vàng uốn lượn dính sương đêm phủ sau lưng cô gái nhỏ, chắc chắn cô đã đứng ở nơi này từ rất lâu rồi. Đôi chân trắng như tuyết và cái váy rộng thùng thình nhăn nhúm, dính đầy bùn đất, đứa trẻ nhỏ mặc quần áo quá lộng lẫy như này, tại sao bây giờ lại ở đây? Frollo không muốn tìm rắc rối, nhưng nhớ đến người em trai cũng không lớn hơn cô gái nhỏ này bao nhiêu, trái tim liền trở nên mềm mại.
Frollo bước đến trước mặt cô gái, ngồi xổm xuống, giọng nói có phần cứng cỏi: "Em tên là gì? Người nhà của em đã đi mất rồi sao?"
Hai mắt vô thần của cô bé trực tiếp rơi xuống người Frollo, nước mắt cứ thế mà trào ra khỏi vành mắt. Frollo vốn cho rằng giọng điệu mình quá nghiêm khắc đã dọa sợ cô, nhưng cô bé lại lên tiếng, cô nói: "Thưa ngài, con đi lạc khỏi người nhà rồi. Xin hãy giúp con với." Cô dùng âm thanh trẻ con non nớt, khàn khàn van xin Frollo.
Frollo đáp: "Ừ, tôi sẽ." Nhận được cam kết, cảm xúc bị đè nén này bộc phát hoàn toàn, cô chui vào trong lòng Frollo, khóc đến tê tâm liệt phế.
Cái cổ của hắn bị cánh tay lạnh lẽo ôm chặt, nước mắt nóng hổi cứ rơi từng giọt từng giọt, ướt đẫm cổ áo Frollo. Người qua lại dần dần trở nên đông đúc, hắn ta đành bế cô bé lên, tới phòng quản lý.
Đợi đến thời điểm tìm được người nhà, cô bé lập tức ngoan ngoãn theo sau họ rời đi. Cô và gia đình mình không tiết lộ danh tính, dù sao đối với một gia đình có tiếng mà nói, đây cũng không phải loại chuyện gì tốt đẹp.
Trước khi về nhà, cô gái nhỏ nói với Frollo: "Thưa ngài, em rất cảm tạ ngài. Em xin thề, sau này nhất định sẽ báo đáp ngài."
Frollo không để câu nói này ở trong lòng, có lẽ qua vài ngày cô sẽ quên hắn thôi. Mà hắn vẫn kiên định dấn thân vào con đường thần thánh như trước, cũng triệt để quên mất cô. Trái tim mềm mại dần dần bọc thêm lớp vỏ cứng, cứ trải qua rất nhiều năm như vậy, hắn biến thành vị cha xứ khiến người người khiếp sợ của hiện tại.
++
Nơi Fleur ở nằm đối diện với nhà thờ Đức Bà, quảng trường, đây là một căn biệt thự lớn hơn bình thường, phong cách cực kỳ hoa lệ. Cô bước vào tiền sảnh, nhìn các tiểu thư khác vốn đang xoay xở với thảm treo tường cuối cùng cũng kết thúc được công việc.
Đương nhiên, Fleur nhận ra được sự nóng lòng sốt ruột của họ phía sau vỏ bọc rụt rè, ưu nhã. Các cô lén lút trò chuyện, hình như là nói về bộ giáp sắt bóng loáng lập lòe trên người Phoebus, nhưng mấy cái này thì liên quan gì tới cô chứ? Vị hôn phu quái đản.
Fleur trở về phòng mình, cởi chiếc mũ nhọn khảm ngọc trai và ngọc lục bảo xuống, dùng lược chải tóc, quan sát qua chiếc váy xanh nhạt như màu đá Sapphire trên người, sau đó đội lại mũ, nhét toàn bộ tóc mai vào trong, hài lòng nhìn cặp lông mày mình chọn trong gương. Cô lấy bút chì tùy tiện kẻ lên viền mắt, thoa nhẹ son hồng nhạt ưa thích lên đôi môi cùng gò má. Vì vậy, trước khi cô hài lòng rời khỏi phòng thì đã nghe thấy tiếng ca của Esmeralda và âm hưởng do chuông phát ra lúc cô ta nhảy múa.
YOU ARE READING
[EDIT] [Đồng nhân Notre Dame de Paris] Thục nữ - Ngự Quất Lang.
FanfictionĐỒNG NHÂN THẰNG GÙ NHÀ THỜ ĐỨC BÀ Nguồn: Cliodhna's House TỰA TRUYỆN Bạn thân là vợ chưa cưới của một tra nam, vậy mà vẫn yêu một người đàn ông không nên yêu. Đáng sợ hơn là, bạn yêu một người đàn ông không từ thủ đoạn chỉ để đạt được tình cảm của c...