*nine*

1.2K 125 10
                                    

=T/b. Em đang ngủ gục đó hả.??
Woojin lay lay người bạn, bảo
-T/b này dậy đi giáo sư gần đi đến chỗ của mình rồi. Nè...ơi T/b.
Bạn ngã huỵch từ trên ghế xuống, mọi người cứ thế quay sang nhìn, Wooji lo lắng lắm, cậu chạy sang cõng bạn chạy đến phòng y tế, trước khi bạn ngất, bạn đã thấy...

"T/b em ấy không sao, chỉ là do kiệt sức thôi, em bảo em ấy tập trung bồi bỗ sức khỏe, cô cũng biết sắp đến kì thi rồi nên các em rất mệt, nên nhớ giữ sức. Thôi cô đi đây. Em ở đây với bạn ấy nhé."
Woojin gật gật rồi đến bên giường ngồi cạnh bạn. Cậu ngắm kĩ khuôn mặt của bạn. Mắt bạn nhắm nghiền, hồ như không thể dậy nữa, đôi môi hồng hào nay trở thành màu trắng bạch, gương mặt trắng trắng ửng hồng vì lạnh nay xanh xao, hốp cả má. Cậu xót,đưa tay vén cọng tóc bay lên mặt bạn. Ngoài cửa phòng bỗng nhiên trở nên ồn ào lạ, cậu đắp chăn cho bạn rồi đi ra ngoài. Đám nữ sinh viên năm nhất cứ đứng bu đông trước cửa ấy, làm cậu không thể mở cửa ra được. Sau một hồi nhốn nháo, bảo vệ trường đến và đám nữ sinh ấy đã bị đẩy ra phía xa. Lúc này cửa phòng bật mở, một nam nhân đội snapback cùng đeo khẩu trang bước vào, trên tay còn cầm một gói quà.
-Anh.. là ai.??
Woojin nhìn người thanh niên ấy rồi hỏi. Người nam nhân ấy đến bên cạnh giường bệnh liền bị Wooji đưa tay cản
-Anh là ai.?
Người nam nhân ấy liền bỏ chiếc nón xuống, mái tóc xanh liền bay bởi gió quạt, vẫn đeo khẩu trang, người nam nhân ấy nói
-Bạn T/b.
Woojin tức thời ngứa mắt với màu tóc liền hỏi
-Bạn của T/b lại có loại người nhuộm tóc lòe loẹt vậy sao.
Nam nhân bất ngờ bị Woojin nói vậy liền nổi nóng, định thân lại đấm cho một phát nhưng vì điều gì đó nên đã thôi.
Cả hai cứ cãi nhau về chuyện tóc tai, làm cho bạn muốn nghỉ ngơi cũng không được liền kêu lên
-Nè Woojin , ồn ào quá đấy.
Người nam nhân nghe tiếng bạn liền chạy đến cạnh giường, Woojin nhất thời bất ngờ nên không cản được chỉ biết đứng sau lưng bạn để phòng hờ.
-Ố. Cái gì vậy.?? Anh là ai.?
Người nam nhân liền bỏ khẩu trang ra, mỉm cười nói
-Em quên anh rồi hả T/b.??
Bạn bất ngờ, gần như muốn khóc, muốn ôm nhưng không thể. Phải là Yoongi anh ấy quay về rồi. Nước mắt không kiềm được liền chảy xuống, thật sự, thật sự là nhớ đến chết mà.
Yoongi bối rối vì bạn khóc, anh lau nước mắt cho bạn rồi ôm bạn vào lòng
-Ngoan đừng khóc, em bị ốm sao.?? Sao lại khóc thế này.
Bạn cứ như đứa trẻ cứ khóc mãi thôi
-Sao anh đi... mà không nói em.?? Anh có biết là em nhớ anh lắm không ...hả.?
Woojin cảm thấy lòng ngực có gì đó không ổn, liền lẳng lặng đi ra khỏi phòng. Một mình đi lên sân thượng.

«end»
Con au già nua xấu xí này đã quay lại rồi đây. Định drop rồi cơ mà vừa đọc được cmt đáng yêu của bạn nào đó ở chap trước nên là phải đăng chap thôi.

(Tạm Drop) IMAGINE|||BẠN THỜI THƠ ẤU|||MYG|||[H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ