Chap 5: Khoảnh khắc tôi và em

1.4K 59 4
                                    

Lại một buổi học nữa kết thúc, Vương Nguyên vẫn tiếp tục tránh mặt Chí Hoành.  Bằng cách nào đó, cậu ấy luôn có thể khiến cho khoảnh khắc hai đứa chạm mặt ngắn nhất có thể. Còn Chí Hoành, khi đã biết Vương Nguyên tránh mặt mình, cậu còn cách nào khác ngoài việc lặng im ngắm nhìn Nguyên Nguyên cứ mỗi ngày một xa? Dù có muốn níu giữ, rất nhiều khi, muốn chạy lại bên cậu ấy, ôm chặt cậu ấy vào lòng. Nguyên Nguyên của cậu, có biết bao lần, Chí Hoành muốn nói với cậu ấy, rằng cậu, bao năm qua, đã nhớ cậu ấy biết bao nhiêu.

Vậy mà, mọi thứ lại hoàn toàn thay đổi vào thời khắc tưởng chừng sắp hạnh phúc. Tình cảm bao năm này, có phải hay không, đã đến lúc phải dừng lại? Cậu biết, cậu hiểu, nhưng không cam tâm. Không cách nào cam lòng được!

Chính là, những ngày này, mỗi lúc mà cậu cảm thấy buồn nhất, không hiểu sao, Chí Hoành luôn tìm đến căn phòng ấy. Căn phòng có chiếc cửa kính gương, bề ngoài cực kỳ bình lặng, bên trong lại tràn ngập những thứ âm nhạc rất đặc biệt. Thứ âm nhạc đầy sôi động và cuồng nhiệt, khiến cậu dường như có thể quên đi hết thảy muộn phiền của mình. Quên đi hết thảy những mệt mỏi, hụt hẫng về chuyện tình non nớt, quên đi mà muốn hòa mình vào chúng. Ở căn phòng đó, còn có một cậu bạn đặc biệt, một người luôn ở đó, say mê, nhiệt huyết với những vũ điệu. Có đôi lúc, cậu ta sẽ cùng Chí Hoành ngồi tán gẫu. Có lúc, cậu ta sẽ lặng im lắng nghe vài câu chuyện vụn vặt Chí Hoành kể về mình và Nguyên Nguyên của cậu. Cũng có lúc, cậu ta nhoẻn miệng cười khi nhìn Chí Hoành cáu giận vu vơ hoặc giở trò cằn nhằn. Có đôi lúc, cậu ta làm như bản thân là một ông cụ lõi đời mà nhận xét những lời khiến Chí Hoành tức hộc máu: “Chí Hoành, bản chất cậu rất ngây thơ và bốc đồng. Chỉ là cậu đã quá yêu thương một người, quá tham vọng bảo vệ người đó. Chính vì thế cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ. Với tôi, cậu không cần như vậy. Hãy cứ làm những thứ ngốc nghếch hợp với cậu”, ngẫm lại chẳng hiểu sao lại có chút ấm lòng.  Hiếm hoi, có lúc cậu ta sẽ kể về niềm đam mê nhảy của mình, kể về cậu bé Nam Nam, cậu em trai mà cậu ấy rất yêu thương….

Cậu bạn ấy mang tên Dịch Dương Thiên Tỷ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

20h30 phút, Vương Nguyên nhanh chóng thay bộ đồng phục partime và bước ra về. Cậu cần phải về thật nhanh. Hôm nay, có rất nhiều bài tập cần phải làm, cậu thật sự không muốn kết quả học tập của mình bị ảnh hưởng. Cậu cần phải học thật tốt. Sau này, tương lai của cậu, ý tưởng của câu, thậm chí là gia đình cậu, hết thảy đều trông đợi vào những tháng ngày này.

Vừa ra cửa, Vương Nguyên lập tức đụng phải một người. Ngẩng đầu lên liền bắt gặp vẻ mặt tươi cười của cậu chủ Vương Tuấn Khải:

-          Vương Nguyên, tôi đã đợi cậu suốt 3 giờ đồng hồ. Cậu xem, nhờ phúc của cậu, mông tôi sắp ê ẩm vì đợi rồi.

Rất không thèm quan tâm đến vẻ cười cợt của Tuấn Khải, Vương Nguyên lặng lẽ lách qua người cậu ta, bỏ đi. Thấy vậy, Tuấn Khải rất nhanh đưa tay nắm lấy khuỷu tay của Vương Nguyên:

-          Sao cậu có thể như vậy? Tôi dù sao cũng đợi cậu suốt 3 giờ đồng hồ.

-          Là câuj cam tâm tình nguyện, đâu liên quan đến tôi. – Vương Nguyên khẽ nhìn Tuấn Khải nói.

[Longfic-KaiYuan]   Cho Tôi Gần Em Thêm Chút NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ