Oneshot

261 38 2
                                    

Hoseok và Seokjin. Họ xứng đôi. Họ yêu nhau, cưới nhau. Họ là tình đầu.

Cậu hay ghen và anh biết.

Anh chỉ cười. Một nụ cười thật đẹp. Để đến lúc Hoseok giận hờn, anh lại ôm chầm lấy cậu từ phía sau, khẽ thầm thì

"Anh cũng chỉ yêu mình em thôi, Hobi ah!".Vậy là xong chuyện.

...

- Sao vậy Seokjin, em đang đến đón anh đây, chờ em một tí.

Đầu dây bên kia như ngập ngừng:

- Hobi ah... hôm nay công ty giao thêm việc, anh phải ở lại đến tầm tối mới về. Em về nhà trước nhé! Có ít đồ anh làm sẵn trong tủ lạnh, em chỉ việc hâm lại cho nóng. Bây giờ không tiện, anh cúp máy trước nhé, yêu em!

- Ơ, Seokjin... Alo....

Chỉ còn những tiếng tút tút lạnh lùng. Hoseok bỗng trào lên một nỗi buồn đến nghẹn. Anh không nhớ ư???

Cuộc hẹn lại phải dời thêm đến muộn, Hoseok lái xe đi lòng vòng thành phố. Chợt nhớ ra cần đến nhà hàng để đổi lại lịch đặt, tiện thể chỉ họ cách trang trí để hợp với anh.

Nhưng cậu cũng chẳng ngờ được, xuyên qua tấm kính trong vắt, cậu thấy anh. Và hắn ta. Một bàn. Hai người vui vẻ cười.

Hoseok hoàn toàn không kiểm soát được bản thân. Lao vào tung cho hắn ta một cú đấm. Còn mặt anh méo xệch đi.

- Hobi ah! Đừng!

Cậu quay ngoắt, nhìn xoáy vào anh

- Anh cũng vui vẻ nhỉ? Việc? Việc gì? Tôi thấy chẳng có cái việc quái nào ở đây cả? Hay là tự anh muốn việc này?

Seokjin gồng người thật cứng cũng chỉ hi vọng nước mắt của mình không tràn mi. Anh phải giải thích với Hoseok như thế nào đây? Nếu nói với cậu rằng hiểu lầm, liệu cậu có tin không? Hắn chỉ là khách hàng đặc biệt của công ty anh, anh cũng biết hắn có tình ý và anh đã tránh hắn nhiều lần mà không được. Ngày hôm nay cũng là một sự việc bất đắc dĩ anh phải làm.

Seokjin cứ đứng sững như thế. Đến quyền nói, anh cũng không thể.

Hoseok đáp trả đôi mắt ngấn nước của anh bằng một cái cười khẩy

- Hình như tôi đoán trúng quá nhỉ? Thôi anh với hắn cứ tiếp tục, tôi làm phiền hai người quá.

Rồi cậu bước đi, mỗi bước như nặng trĩu. Hoseok không biết cảm xúc của cậu nó hỗn loạn thế nào nữa, nó giằng xé trái tim cậu đến nghẹt thở. Công việc của Seokjin lại quan trong hơn cả tình yêu của cậu sao?

Phía sau, một con người cũng đang chết lặng đi. Seokjin không ngờ mọi chuyện lại có thể diễn ra đột ngột như thế, đến chuẩn bị anh cũng chưa từng. Giật vội túi xách trên ghế rồi chạy ra ngoài, anh đuổi theo cậu.

Chiếc xe Hoseok lái tăng tốc đến cực độ. Cậu đánh mất cả lý trí, cả an toàn của mình, để tình cảm lần át toàn bộ. Anh không nghĩ cho cậu sao, không hiểu cho cậu một chút nào sao? Quẩn quanh trong một mớ hỗn độn không thể thoát ra, Hoseok chỉ biết lái nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Và rồi...

Do you still my love . j.hs k.sjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ