Phần 6 : Kang Daniel

309 46 0
                                    

           Em thì vẫn thế, cảnh thì vẫn vậy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

           Em thì vẫn thế, cảnh thì vẫn vậy. Nhưng ... liệu rằng ... anh có còn là anh ?

                      ____________________________________________


           Năm cấp 3

           - T/b a ~ đẹp không ? Hoa tớ vừa hái đấy

           - Cậu vừa hái ở đâu vậy ?

           - Ở vườn cây đằng sau trường. Nhiều hoa lắm đấy.

            Anh dẫn em tới đó. Đúng vậy, nhiều hoa thật.

            -Meoo ~

            Có con mèo, nó thật là đáng yêu, như con Natto nhà tớ vậy.

            - Tiếc quá đi. Nhà tớ có Rooney và Peter rồi, omma sẽ không cho nuôi nữa đâu. Cậu mang    nó về nhé !

            - Ừ

              --------------------------------------------------------------------------------


            Năm đại học

            Em và anh vẫn vậy. Vẫn cùng trường, cùng khoa, nhưng lại không cùng lớp. Từ bao giờ, cái thứ tình cảm bạn bè ấy lại trở thành tình yêu nhỉ. Có lẽ bắt đầu từ cái ngày ấy.

            - T/b à, chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi nhỉ. Không thể nhớ ra nổi rằng, tại sao ta lại biết nhau nữa. Nhưng cũng đã từ lâu lắm rồi, tớ muốn nói :'' T/b anh rất thích à không ... anh yêu em rất nhiều. Em có đồng ý làm người yêu anh không ? ''

             Em thật sự rất bất ngờ, tim em như muốn nổ tung ra vậy, mặt em đỏ như trái cà chua í. Chỉ muốn lúc đó xông lên ôm anh thật chặt thôi. Nhưng em là con gái mà, phải giữ giá chứ. Em cũng yêu anh thật nhiều đó, vậy nên, em phải nắm bắt cơ hội này chứ nhỉ.

              - Tớ cũng yêu cậu. À không ... em cũng yêu anh.                                                                                                          _______________________________________________________


                 Nhưng ... ai mà ngờ được thời gian trôi nhanh đến vậy. Thời gian trôi, lòng người lại thay đổi theo. Em và anh đã có những năm tháng hạnh phúc, những kỉ niệm đẹp đẽ bên nhau. Em biết rằng, đôi khi chúng ta cũng cãi nhau nhiều, cũng giận hờn nhiều, tới nỗi mà, những lời chia tay non nớt lại phát ra. Những lời chia tay ấy lại là từ miệng em nhỉ, và anh lại là người chủ động làm hòa. 

                Nhưng rồi dần dần, anh lạnh nhạt hơn, anh ít cười với em hơn, ít trêu em và hôn em hơn nữa. Mà có cũng chỉ là những cái ôm bình thường như những người bạn bình thường.

                Đúng cái ngày tuyết rơi đầu mùa, cái ngày mà em mong đợi nhất, cái ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau ấy. Em đã mong đợi biết bao, bên bờ sông Hàn, anh đã nói lời chia tay với em, lời chia tay đầu tiên trong cuộc tình của chúng mình từ miệng anh :

                - Mình chia tay đi em. 

                Em biết mà, em biết hôm nay anh sẽ nói vậy mà. Cơ mà em vẫn mong rằng đó không phải lời nói của anh, em mong rằng đây không phải sự thật, mong rằng anh sẽ ở lại với em.

                - Anh có người yêu mới rồi. Cô ấy yêu anh hơn em, cô ấy cần anh hơn em, cô ấy quan tâm anh hơn em. Đối với anh bây giờ, cô ấy là đẹp nhất. Anh xin lỗi, anh không xứng đáng để yêu em, hãy tìm một người tốt hơn anh em nhé. Anh xin lỗi.

                 Ha ! Thật là nực cười mà. Anh chỉ cần nói là anh đã chán em rồi, anh yêu cô ấy hơn em là được rồi. Những lời nói kia của anh như nhát dao khoét sâu vào trong trái tim em vậy. Đau lắm! Hối hận quá, em không thể níu kéo anh lại được nữa rồi.

                 Và rồi hôm ấy, em lại gặp anh đi với người phụ nữ đó. Anh trao cho cô ấy nụ cười cùng cái hôn thật ngọt ngào. Và những thứ đó ... nó ... không phải là của em nữa rồi. Anh đi qua em như một người xa lạ ... a ... thật là đau mà. Em nhận ra rồi, rằng em không thể sống thiếu anh được. Em đành phải tự trút hết đau thương một mình vậy. Em đã uống hết 3 chai sochu rồi đấy. Mà sao em vẫn thấy đau vậy nhỉ. Em không thể nào thở nổi mỗi khi nhớ tới anh. Nhưng nỗi nhớ anh lại chẳng thể nào nguôi ngoai được. Cuối cùng, cả cuộc đời này, em lại chỉ có thể yêu mình anh, dành trọn hết trái tim cho anh, dành trọn cả tuổi thanh xuân ngắn ngủn để dâng tặng anh. 

                   Trên tầng thượng của tòa nhà ấy, nơi đã lưu giữ bao kỉ niệm của chúng mình, em hét tên anh ... thật thỏa mãn. Em bước chân lên lan can, gió mát quá, gió sẽ xua đi nỗi lòng của em. Em muốn đi cùng gió, em bước thêm bậc nữa, em thả mình, em mất thăng bằng rồi.


Wanna One ~ ImagineWhere stories live. Discover now