Kết thúc

1.6K 98 11
                                    


"Tao thích mày, đồ ngốc."

Minhyun hoàn toàn bất động – cả người cậu như bị dìm xuống biển, áp lực đè nặng lên người, nước tràn vào buồng phổi khiến cậu không thở được. Chỉ còn lại trái tim đập thật mạnh, dòng máu chảy rần rật khắp người, kéo theo đôi tai đỏ rực lên. Từng chữ Seongwu nói ra tiếp tục reo lên bên tai nhưng cậu không nghe được cái gì cả. Minhyun chỉ nghĩ ra được một nguyên nhân cho khá hợp lý cho việc này: Ong Seongwu cậu ta say rồi.

"Mày đừng đùa nữa..." Minhyun nói, đau đớn thể hiện rõ ràng qua giọng nói run rẩy. Tai cậu ù đi, bàn tay ngày càng siết chặt vô-lăng.

"Cái gì cơ? Mày có nghe tao nói..."

"Mày không biết mình đang nói gì cả," Minhyun thu hết can đảm nhìn vào mắt Seongwu, "chỉ vì mày thương hại tao. Thương hại khi biết tao dành tình cảm cho mày."

Seongwu không tin vào tai mình, vặn hỏi, "Tao không... cái quái gì đây, mày không tin tao?"

Minhyun không trả lời, chăm chăm nhìn ra ngoài cửa kính.

Trời đã rất khuya, đường phố vắng tanh. Điều này càng làm cho các giác quan của Minhyun nhạy cảm hơn, cậu nghe rõ từng động tĩnh của người bên cạnh, áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực cậu chân thật đến mức khiến Minhyun chỉ muốn tông cửa và thoát khỏi chỗ này ngay lập tức.

"Hwang Minhyun," Seongwu khẽ gọi tên cậu, "tao thích mày."

Seongwu nói thật chậm, thật rõ, thật chắc. Anh nói với tất cả sự kiên quyết của mình, mạnh mẽ đến mỗi Minhyun khẽ run rẩy vì sức nặng của chúng.

Minhyun nhắm mắt lại, không thể kiểm soát mớ hỗn độn trong lòng mình nữa. Cậu ấy lại đùa giỡn với mình à? Cậu ấy không biết mình đang nói gì đúng không? Cậu ấy chưa từng thể hiện suốt hai năm qua, nên làm gì có chuyện mọi thứ thay đổi nhanh như vậy được chứ? Đừng, mày không được cảm động và lại rơi xuống cái hố vô đáy đó nữa, Hwang Minhyun.

Minhyun khẽ thầm thì, "Đừng nói nữa."

Giọng nói của cậu vô lực và yếu ớt. Cậu đã đủ kiệt sức khi quyết định từ bỏ, kiệt sức khi dựng một bức tường cho trái tim mình. Ngày qua ngày, Minhyun vẫn phải cố gắng quên đi từng chút một tình cảm của mình cho đối phương, nhưng mỗi một chữ Seongwu nói ra lại là một quả búa đập nát thứ cậu đang xây dựng.

"Đừng nói nữa, đừng khiến tao có thêm hi vọng nữa." Minhyun thở dài, cổ họng khản đặc, khó nhọc lên tiếng. "Tao mệt lắm rồi, Seongwu à."

Xung quanh lại chìm trong im lặng. Minhyun không biết phải nói gì nữa, cậu dựa vào ghế, bất động.

Từ phía Seongwu cậu có thể nghe thấy tiếng khóa an toàn được mở và cảm thấy gió lùa mạnh vào khi cửa xe bên kia bật ra. Minhyun dõi theo thân người gầy gầy của Seongwu vòng qua đầu xe rồi cúi đầu thở dài nhẹ nhõm. Có lẽ cuộc trò chuyện cuối cùng của họ đã kết thúc rồi.

Đột nhiên, cửa xe bên cậu bật mở, Minhyun giật mình nhìn Seongwu đang mất kiên nhẫn, gương mặt lộ rõ sự bực tức.

Phân vânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ