Rối loạn

979 71 10
                                    



Bạn bè thỉnh thoảng cũng hôn nhau.

Nhưng dần dần thỉnh thoảng lại phát triển thành vô số lần.

Những cái hôn đơn thuần, bất chợt đến giữa đống sách vở bừa bộn trên bàn, giữa một bộ phim, hay giữa lúc ăn kem. Mặc dù họ mua hai hộp kem y hệt nhau nhưng Seongwu luôn có cảm giác hộp trong tay Minhyun ngon hơn của mình. Và dĩ nhiên, kệ anh mè nheo đòi thử thế nào, Minhyun luôn kiên quyết từ chối khiến Seongwu phải dùng đến bạo lực. Để rồi cuối cùng hòa bình được lập lại bằng một nụ hôn sâu. Khi ấy Seongwu luôn phải cảm thán trong lòng rằng hương vị tràn ngập khoang miệng mình thật tuyệt vời. Có khi chỉ đơn giản do Seongwu thấy chán. Và lúc đó tâm trí anh tự động đề ra phương án tốt nhất để mọi thứ thú vị hơn là kiếm thằng bạn thân của mình và hôn nó.

Nhưng ngoài những cái hôn đó ra thì chẳng có gì nữa, mọi thứ chỉ đơn thuần là đùa giỡn. Seongwu và Minhyun cũng không bao giờ đả động đến việc này. Ngày qua ngày, việc hôn thằng bạn thân của mình đã trở thành thói quen của Seongwu và anh tự chống chế cho rằng chỉ vì đôi tai đỏ rực của Minhyun khi ấy thật đáng yêu nên anh mới thích hôn cậu mà thôi.

Và... hết rồi đó. Chỉ thế thôi.

Vì Seongwu thấy Minhyun đỏ tai rất dễ thương.

Chứ chẳng có gì đặc biệt.

------------------------------

Tối thứ Sáu luôn là lúc bận rộn nhất, quán café chật cứng sinh viên từ trường đại học gần đó, nạp cafeine vào người để chống chọi qua đêm cùng đống bài vở cho tuần sau. Nhưng hôm nay thật lạ. Quán vắng teo, chỉ có mỗi một thằng nhóc đeo kính cận dày cộm ngồi yên một góc.

Có lẽ là do cơn mưa lớn ngoài kia, từng hạt từng hạt đập mạnh vào cửa kính. Seongwu bắt đầu cảm thấy hối hận khi bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của Minhyun khi cậu dặn anh nhớ mang theo ô sáng nay. Sau này mình phải ngoan ngoãn nghe lời ông cụ non ở nhà mới được, dù sao cũng chẳng mất mát gì.

Seongwu lấy điện thoại ra xem giờ, còn 7 phút nữa là hết ca và anh bắt đầu vạch ra kế hoạch để có thể về nhà trong cái thời tiết kinh khủng này. Mục tiêu quan trọng nhất đang nằm ở đằng kia - cái ô vàng rực rỡ của Jisung hyung đang dựa bên cửa. Hay cứ lấy đại đi nhỉ, hyung có giận thì làm mặt đáng thương giả vờ hối hận tí chắc sẽ được tha ngay thôi. Bất chợt màn hình điện thoại sáng lên.

Sunshine: trời mưa lớn quá, anh có cần em qua đón không?

Seongwu còn chưa kịp nhắn lại, điện lại rung tiếp.

Ugly Emperor: mày lại không đem ô nữa đúng không?

Thằng đần này.

Nhưng để bảo vệ cái thảm yêu quí của tao, tao sẽ đến đón mày.

Insufferable: Minhyun à, đừng giả bộ tsundere với tao như vậy chứ.

Nhưng mày muộn hơn một giây rồi.

Daniel sắp đến đón tao.

Ugly Emperor: Thế thì càng tốt. Về nhớ dọn nhà, nay đến phiên mày đấy.

Phân vânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ