Trời mùa đông lạnh giá, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, những cơn gió đông lạnh buốt thổi qua. Dưới cái tiết trời đó, lấp ló hình ảnh 1 cô bé với thân hình gầy gò, nhỏ bé đang ngồi co ro, gương mặt buồn bã với những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng.
Trong tâm trí của Helen bây giờ là hình ảnh người mẹ hiền của cô, người mẹ luôn dành cho cô bé tất cả tình thương, người mẹ luôn cho cô ăn những món ngon, dành tặng cho cô những bộ quần áo đẹp,...Thế mà bây giờ, hình ảnh đó đã không còn nữa, cô sẽ không còn được sống trong 1 mái ấm gia đình hạnh phúc như trước đây nữa.
Cứ thế nhiều ngày trôi qua, Helen đã phải sống ở đây hơn 1 tuần, cô bé trở nên gầy rộc, yếu ớt. Bởi vì cả tuần qua Helen chỉ ăn những lát bánh mì cũ do 1 người phụ nữ tốt bụng cho. Cho đến 1 ngày nọ, ngày 20/3, cái ngày mà Helen chào đời, ngày sinh nhật đầu tiên của cô vắng mẹ hiền, ngày mà mọi người trên thế giới gọi là QT Hạnh phúc. Thế mà Helen chẳng thấy hạnh phúc tí nào cả. Sáng hôm đó, 1 cô gái trẻ tình cờ đi ngang qua và bắt gặp cô bé Helen đáng thương. Cô gái tiến lại gần bên Helen và hỏi :
- Cô bé đáng yêu, sao con trông buồn thế ?
-...
-Nhà con ở đâu ?
-Con không có nhà :(
-Ba mẹ con đâu ?
-Ba đã bỏ 2 mẹ con năm con lên 5, còn mẹ thì....
Nói đến đây, Helen òa khóc. Cô gái dường như đã hiểu được hoàn cảnh của Helen, cô ôm chầm Helen vào lòng. Cô bé Helen đáng thương cứ khóc mãi rồi ngủ thiếp đi...Mọi người có biết cô gái đó là ai không ?..... Đó chính là Sandra Han, người được mệnh danh là Thiên sứ hạnh phúc ở Merry Family
Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành, Helen thấy mình đang ở trong căn phòng khá rộng với những chiếc giường nhỏ xinh, màu sắc bắt mắt. Khắp phòng được trang trí bởi những bức tranh hoạt hình, hoa cỏ,....các bức tường được sơn màu sáng, lấp lánh. Đảo mắt nhìm quanh, Helen giật bắn mình khi bên cạnh chiếc giường êm ái là 1 cậu bé trạc tuổi cô đang ngồi ngay đó. Cô sợ hãi, hỏi :
-Cậu là ai? Đây là đâu?
Cậu bé mỉm cười, nói :
-Chào cậu, mình tên là Darius, rất vui khi được gặp cậu, còn đây là Merry Family.
-Merry Family???
-Ừm, đây là nhà của cô Sandra, cũng là mái ấm gia đình của những đứa trẻ như tớ và cậu. Cô ấy tốt lắm, luôn yêu quý, chăm sóc chúng tớ mỗi ngày như mẹ ruột vậy.
Nghe Darius nói tới đây, Helen chợt nhớ đến mẹ mình và cảm thấy buồn, cô nói :
-Mẹ là người luôn bên tôi, luôn hiểu tôi, luôn làm bạn với tôi. Giờ mẹ bỏ tôi mà đi rồi thì ai... ?
Không đợi Helen nói hết câu, Darius tươi cười bảo :
-Tớ tình nguyện làm bạn khi kỉ của cậu, tớ sẽ luôn bên cậu mỗi khi cậu buồn, tớ sẽ luôn có mặt mỗi khi cậu cần,... Đồng ý nhé?
-Sao lại tốt với tôi như thế??
-Vì chúng ta có chung hoàn cảnh mà, chúng ta là những đứa trẻ đã không còn ba mẹ bên cạnh nữa. Tớ rất hiểu cảm giác đó, cô đơn, tủi thân,....
-Hừm, Helen này chưa đồng ý đâu :) Cậu sẽ nhận câu trả lời vào ngày sinh nhật của tôi
-Được, I'll wait :)))
-Mà cậu tên gì thế?
-Helen, Helen Leroy
Chiều đến, Helen được làm quen với cô Sandra. Cô quả là 1 người phụ nữ vô cùng dịu dàng, ấm áp, cô trò chuyện với Helen với 1 cách rất trầm ấm. Ở bên cô, Helen cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Where are my past ?
Short StoryCâu truyện xoay quanh về cuộc đời của Helen Leroy. Từ 1 cô bé mồ côi, sau đó cô đã trở thành tiểu thư trong một gia đình giàu có và quyền lực. Từ đó, cô luôn muốn quên đi quá khứ bất hạnh của mình. Câu truyện cũng là hành trình tìm lại kí ức tuổi th...