Chương 1: Phiền

204 19 3
                                    

Min Yoongi chướng mắt nhìn Jeon Jungkook đang đứng nói chuyện với Taehyung và Hoseok. Thằng nhóc kia như thể đang cố tình gây chuyện, khi mà nó tình đạp vỡ cánh cửa phòng cách âm trong một cuộc ẩu đả với Jimin vì mấy cái chuyện tầm phào của chúng nó, và giờ thì đang thản nhiên đứng ngoài hành lang nói cười, quấy phá anh sáng tác mixtape.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Yoongi muốn dùng cái khả năng bắn cung đã được chứng nhận để giết người. Mà nếu không phải do đứa em út kia tùy hứng hẹn ngày ra mắt mixtape hộ anh trong vài buổi phỏng vấn và cả V-app, anh còn lâu mới chịu khó chăm chỉ thế này. Bây giờ mới là tháng bảy, còn lâu mới đến BEA, giữa những thành công này thì giải thưởng kia chắc chắn thuộc về BTS, chỉ còn là vào ai mà thôi.

Chẳng ai hiểu rõ hoàn toàn tiêu chuẩn đánh giá của cái giải khỉ gió mà Idol nào cũng mong kia. Bất quá, những người được nhận giải ít nhiều không làm thiên hạ thất vọng. Theo ban tổ chức, "họ không phải người nổi bật hay tài năng nhất, cũng không phải người cống hiến hay bán được nhiều sản phẩm solo nhất. Họ những người nhận được nhiều sự yêu mến nhân cách và vẻ đẹp bên trong của bản thân. Ngoại hình thể không đẳng cấp, nhưng bạn vẫn sẽ nhận giải nếu sở hữu một tâm hồn đẹp."

Vì thế nên dạo này các nghệ sĩ thường cố gắng phô ra nét đẹp tiềm ẩn trong tính cách của họ, nhằm ẵm cả hai giải thưởng lớn về cho bản thân. Cũng vì thế mà chuẩn mực tính cách của Netizen bỗng nhiên cao hơn, và đòi hỏi nhiều thứ hơn cả.

Tính tình Yoongi không quá tốt,
nên anh cố gắng đặt những điều tốt nhất của bản thân vào mixtape. Anh không chửi tục như mọi khi, toàn bộ chỉ gồm có một hai bài love songs và vài bài self-help, đi ngược với lý tưởng ban đầu. Như tờ lyrics anh đang viết bằng bút chì 2B hiện tại, là một bản love nói về sự cô đơn của việc yêu xa. Yoongi chưa từng trải qua chuyện này, nên anh cố gắng mường tưởng ra khung cảnh xa cách của mình và Holly, hoặc một vài bộ phim sến chảy nước anh từng chê ỏng eo, tuy nhiên tất cả những cố gắng dường như bị thằng bé con phá nát toàn bộ.

"Hoseok, lại đây anh mày bảo." Chịu không nổi, anh thò đầu ra, gọi bừa.

"Okok." Cái rốn của cuộc trò chuyện cười cười một lát rồi rời đi. Taehyung và Jungkook cũng cứ thế giải tán luôn. Hai đứa chúng nó không thân nhau lắm, toàn bộ hint VKook chỉ là fanservice, nói chuyện cũng không hợp cạ, chỉ có thể tiếp chuyện khi có một người kịp thời đứng ra hòa giải trước khi mâu thuẫn phát sinh vì suy nghĩ đối lập của hai bên, ví dụ như Hoseok.

Vậy nên chúng nó không hẹn trước mà tự động giải tán ngay sau khi Hoseok rời đi. Taehyung đi khỏi studio, hành lang còn lại một mình cậu em út đang khó chịu, bàn tay nắm lại nhìn hai vị hyung đang thảo luận trong phòng.

Min Yoongi....

----+---+++++------+++-----++-+-+-+----

Thực ra các thành viên trong nhóm đối với giải thưởng kia đều rất thoải mái, để cho nó muốn rơi vào ai thì rơi. Cố chấp đoạt lấy nó chỉ có hai người kia. Mà không, chỉ có một mình Yoongi.

Tại sao ư? Bởi vì, Jeon Jungkook thì ham hố gì cái giải thưởng đấy cơ chứ? Mọi thứ đều chỉ là làm ra vẻ mà thôi.

Cái cậu ta muốn là sự quan tâm của Min Yoongi, của cái con người lạnh nhạt kia cơ. 

Min Yoongi chưa bao giờ quan tâm đến cậu. Kể từ lần đầu gặp nhau cho đến tận khi họ nổi tiếng, câu trả lời luôn là không. Với Yoongi, Jungkook là một bóng ma mờ nhạt, dù cho cậu có tài năng thế nào, trong mắt anh cũng chỉ là một con muỗi. Không đáng bận tâm. Anh đối xử với cậu theo một cách bình thường và có lệ, đủ để người ngoài nghĩ đó là quan tâm. Chỉ có thực tâm Jungkook biết mọi thứ thực sự là như thế nào.

Bangtan chỉ đơn giản nghĩ là cậu em út của họ muốn chiếc cup bằng kim cương kia, không ai biết được ý nghĩa sâu xa của điều ấy. Vậy nên họ không giúp đỡ cậu, mà Jungkook cũng không muốn nói ra, vì cậu chẳng thể chấp nhận được việc bị nhìn bằng ánh mắt dành riêng cho mấy thằng gay. Vậy nên một mình cậu tự cố gắng với mục đích của bản thân, mặc kệ đời ra làm sao. Chỉ cần cậu thắng được, Yoongi sẽ chú ý đến cậu.

Jungkook dạo này hay được báo chí ca ngợi về nhân cách, và cậu đang cố gắng cư xử giống hệt những gì lũ chó săn viết ra. Nhưng có vẻ mọi thứ không hoàn hảo cho lắm, vì thiên hạ đang dần nhàm chán vì những lời văn lặp đi lặp lại của mấy tờ báo. Và có lẽ Jungkook nên làm một điều gì đó, trước khi mục tiêu của họ suy chuyển sang những thành viên khác.

Làm thế nào, mà đạp đổ được Yoongi, nhưng vẫn giữ được cái nhân cách vàng kia trong mắt công chúng. Và là càng nhanh càng tốt.

Trước khi mixtape ra mắt, hoặc, trước khi người ta để ý đến anh.

Đây là một lần đánh cược kì lạ, bởi, nếu thua, cậu chẳng mất gì, nhưng cũng chẳng còn lại gì...Vẫn chỉ là một bóng ma, nổi bật trước triệu người, nhưng vô hình trước một người. Nếu thắng, cậu có tất, nhưng nếu thua, mọi thứ sẽ là rào cản mãi mãi cậu không thể bước qua. Bởi trận chiến này đã sinh ra một hiềm khích lớn về Jungkook trong Yoongi, cũng chặn lại toàn bộ những con đường sống khác của cậu.

Cậu chỉ muốn nói với Yoongi rằng, cậu yêu vị hyung hơn mình bốn tuổi kia, nhưng người ta không để ý đến cậu...

----++-+-----+++++-----+++---++---

Mùng ba tết vui vẻ nhé các tình yêu.

Chap này hơi ngắn, vậy nên mình sẽ cố gắng viết dài hơn những chap sau.

BAEHYE

[KookGa] The Last AwardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ