"I'm so sick of this Fakeu Love
I'm so sorry but it's Fakeu Love...."
Ngay từ lần đầu tiên đọc lyrics, cậu đã cảm thấy dường như lời ca này sinh ra để dành cho mình.
Người kia đang đối xử với cậu bằng một cách cực kỳ giả tạo. Nếu trước đây là làm tròn trách nhiệm tiền bối, thì hiện tại, là để giữ mối quan hệ thâm tình trong mắt ARMY.
Tuy cả trước và sau đều không phải thật lòng đối xử, nhưng cậu vẫn mong mọi thứ quay về ngày xưa cũ, ít ra cũng còn chút gì gọi là có cảm tình.
Cậu còn nhớ lần đầu đến kí túc xá, đó là người đã giúp cậu giới thiệu bản thân.
" X-Xin...c-chào...m-m-m-m..."
" Ayyy...Đừng căng thẳng thế. Nào, thả lỏng người ra, đừng nắm chặt tay. Hít thở sâu...Đúng rồi, nói đi!"
" X-Xin...c-chài..."
" Phụt. Nói to lên một chút. Đừng cuống quá...Nếu sợ thì nói chậm thôi. Cố gắng đừng lắp bắp. Trình độ thế này làm sao mà làm nghệ sĩ được, hả. Tự tin lên. Yên tâm là ở đây toàn thực tập sinh thôi, chưa có ai từng debut, nên không phải lo bị cười nhạo đâu."
" Xin..chào...mọi...người, emm là J-Jeon JungKook...m-mười bốn tuổi, đến...từ...B-Busan, m-mong...được...mọi...người...giúp...đỡ..."
" Đỡ hơn rồi đấy. Xác định làm nghệ sĩ là phải mạnh dạn lên. Anh là Min Yoongi, mười tám, đến từ Daegu. Sau này còn làm việc với nhau nhiều."
Cậu còn nhớ, người ấy từng giúp cậu làm quen với bản đồ, và đưa cậu đến trường mỗi ngày trong suốt hơn một năm trời.
" Nhóc mới đến Seoul nên chắc chẳng biết đường đâu, trường mày cùng hướng với chỗ anh làm, để anh đưa mày đi."
"Sau này sáng ra cứ đi với anh. Ít nhất mày cũng tránh bị ngủ nướng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookGa] The Last Award
FanfictionMột câu chuyện về giải thưởng phụ. Nếu không vì giải thưởng ấy, Min Yoongi sẽ chẳng bao giờ để tâm đến Jeon Jungkook... P/s: Mình không biết cái lễ trao giải được nhắc đến trong fic có tồn tại thật không, nhưng nếu có thì đây là một sự trùng hợp. ...