Chương 1: Hoa rộ là cửu biệt trùng phùng

64 9 19
                                    

Không biết cậu đã bao giờ chơi trò bói hoa chưa? Hoa rơi chúng người nào, thì phu quân tương lai sẽ mang họ đó?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Lại chơi trò vô bổ rồi!" Quan Thiển Thiển tay một tay cầm cốc nước, tiện thể pha thêm một ít trà hoa nhài, bước ra thềm cửa và ngồi xuống bậc tam cấp nơi Lưu Giai Âm đang mân mê bông hoa đã rụng gần hết cánh. Ầy, lại một kết quả không được như ý muốn, Lưu Giai Âm ủ rũ vứt đi cái cuống hoa cũ đi, vươn tay ra bắt lấy một bông hoa đào mới, lặp lại hành động vặt cánh hoa, vừa vặt vừa nhẩm đếm.  Quan Thiển Thiển miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, vừa đặt cốc trà xuống, vừa cố ý tạo ra một bầu không khí vui vẻ để bắt chuyện với Giai Âm:

"Cho hỏi, cậu còn định làm cái trò này đến bao giờ nữa hả?"

Giọng bên kia buồn rầu đáp lại:

"Đến khi nào tớ quyết định được thì thôi."

Quan Thiển Thiển nhẹ tiếng thở dài, tại sao con người ta đôi khi lại đưa ra quyết định chi dựa vào công việc ngồi nhẩm đếm theo từng cánh hoa nhỉ? Suy cho cùng cũng chỉ là một loại hành động lừa mình dối người mà thôi, có đếm bao nhiêu thì cánh hoa vẫn lẻ, 5 cánh mà, xuất phát như thế nào thì cuối cùng chính là như vậy đó.

Ví dụ như bạn học Giai Âm bó gối ngồi từ sáng tới giờ, lặp đi lặp lại có 2 câu "Đi" và "Không đi", thực sự là chẳng có gì khác nhau cả, cậu có quyết định đi hay không thì cũng là do cậu chứ nào phải do hoa?

Nhưng cái quan trọng là đi đâu mới được?

Cô đã lặp lại câu hỏi này lần hai nhưng vẫn cư nhiên không nhận được hồi đáp, đối tượng chính của câu hỏi chỉ ngồi vặt hoa, không vặt hoa thì cũng nhất quyết không chịu làm việc khác. Uầy, thật sự là hết cách.

Quan Thiển Thiển dời mắt khỏi Lưu Giai Âm, chống hai tay lên má ngước nhìn bầu trời màu lam nhạt. Sắc trời ngày một rõ nét hơn, ngày mà cô phải trở về cũng gần tới, rời xa thung lũng  rộng lớn, xinh đẹp. Lưu Giai Âm đã ngừng đếm hoa, trở lại nét mặt hồn nhiên của mọi ngày. Cô cất tiếng hỏi Quan Thiển Thiển:

"Thế cậu thì sao? Quyết định tiếp tục hay là từ bỏ?"

Cô liếc nhìn Tiểu Âm Âm, trên gương mặt thoáng lộ ra nét trầm mặc, cô căn bản biết Giai Âm định hỏi về cái gì, cái vấn đề mà cư nhiên cô vốn chẳng hề nhắc tới.

"À... Sao tự nhiên lại hỏi cái này" Quan Thiển Thiển rất nhanh chỉnh lại được thần thái, ai đó vẫn mải mê nghịch hoa, căn bản không quan tâm câu trả lời mà mình sắp nhận được.

"Thì vấn đề của tớ cũng giống với vấn đề của cậu mà."

Thôiiiii , Dừng lại!

Nói đến đây, cô căn bản cũng đã nôm na hiểu được ý tứ của Giai Âm là gì. Tám chín phần là liên quan đến vụ quyết định tỏ tình huyền thoại mà bấy lâu nay cô nàng vẫn đắn đo cân nhắc. Không cần nói gì thêm thì cả cái khoa Ngoại ngữ này cũng biết: "Đại sư huynh" Phong Chí Nam của khoa Dược sắp chuẩn bị hoàn thành khoa học ở Hàn Quốc trở về đây rồi. Nhân tiện, đây cũng là thanh mai trúc mã của Giai Âm bạn học, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà, nói đến đây, Quan Thiển Thiển không tự chủ được lại trút tiếng thở dài.

Không phải chỉ là tỏ tình thôi sao? Sao bỗng chốc lại biến thành cái thứ vấn đề mà bất cứ đứa con gái nào cũng cảm thấy khó khăn thế?

Lưu Giai Âm biết được cô đã đoán ra, liền nhấn mạnh lại câu hỏi lúc nãy, Quan Thiển Thiển giật mình, tự nhủ mình mà biết phép độn thổ thì thật tốt quá!

Cô cũng từng thích thầm một người, nhưng nói thích thì cũng không phải, thôi thì cứ miễn cưỡng cho là rung động đi. Nhưng mà buồn thay ý trời đã quyết rằng đó không phải của mình, cho nên cố hay không cố cũng đều là vô dụng. Ừ, dù gì thì cũng không được, không được thì thôi, bỏ cuộc, nhưng sao lại đánh đồng chuyện này với chuyện của Giai Âm vậy, nhìn đi nhìn lại cũng vẫn thấy nó căn bản chẳng nó nửa điểm liên quan mà.

Quan Thiển Thiển cười trừ, cảm thấy vẫn nên đổi chủ đề thì tốt hơn, có bàn tới tối nữa hay sáng mai thì nó vẫn vậy, ầy, tạo hóa đúng thật là trêu người. Cô cầm lên một bông hoa đào khác, vừa hay nghĩ ra một trò vui, nhưng nhìn quanh nơi này rộng rãi vắng vẻ, chỉ sợ thiên tài không có đất dụng võ.

Dù sao ngày mai cũng phải cùng Tiểu Âm Âm quay lại Thành phố A rồi, thôi thì cứ chơi nốt hôm nay vậy.

Hạ Tiểu Băng liền kéo tay Giai Âm đứng dậy, tay vẫn cầm đào hoa, cười nói:" Buồn làm gì, chơi cho nốt đi, ngày mai sẽ lại quay về nhập học. Không biết cậu đã bao giờ chơi trò bói hoa chưa? Hoa rơi chúng người nào, thì phu quân tương lai sẽ mang họ đó?"

Lưu Giai Âm bắt lấy một bông hoa khác, thì ra còn có trò này, chứ không phải cứ thấy hoa là ngồi vặt trụi hết cả cánh." Được, chơi thì chơi"

Cả hai quay lưng vào nhau, mỗi người một hướng, một hồng một xanh, đếm đến ba thì bắt đầu thực hiện. Quan Thiển Thiển nhắm mắt tung đi, hí hửng tìm xem hoa đã rơi đi chỗ nào, thì nó đã bị gió đưa đi mất hút. Lưu Giai Âm lại ngược lại, gió không đưa đi mà rất nhanh đã đáp xuống đất, phiêu dạt trôi đi trên nền cỏ màu non nhạt.

Chậc.....

Tốc độ của gió ngày một bất thường hơn, lại có hơi lành lạnh, Thiển Thiển cùng Lưu Giai Âm xoay người hướng về phía trong mà bước vào, chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai trở về thành phố A

Cách đó không xa, bông hoa đào chao đảo vài vòng trong gió, rồi vương lại trên vai áo sơ mi của một người lạ mặt. Bàn tay thon dài, rắn rỏi nhẹ nhàng đỡ lấy nó, đưa lên rồi dịu dàng bỏ vào trong túi áo.

Lời này của em, anh nhớ rồi.

Một nụ cười vô tình làm cho thiên nhiên nhất thời từ lạnh bạc trở nên rạo rực ánh nắng, ấm áp một cách rất lạ thường.

Tuyết Tân CươngWhere stories live. Discover now