Từ trời xứ Bắc Ireland xa xăm gửi đến đất Paris thương nhớ,Ta ngồi trước giá vẽ, cọ đã sẵn trên tay, tay còn lại là bảng palette vừa pha. Đủ sắc rực rỡ. Trong một góc kí ức chưa phai tàn nơi vầng não và cả một trái tim, hiện rõ trước mắt qua làn kính cận bám bụi mờ của ta, em ngồi yên đó để kẻ hoạ sĩ không tiếng chẳng tăm này đưa cọ vẽ vời.
Ta chấm đầu cọ vào sắc vàng sáng chói tô làm mái tóc bồng bềnh mềm mượt mà cả em và ta luôn thích chạm vào, màu trắng ngà cam tô làm làn da sứ mịn màng của em. Đôi ngươi mắt người long lanh một màu nâu nhàn nhạt, đôi gò má màu đào ưng ửng ngại ngùng, cặp môi em đầy đặn mọng sắc đỏ, sắc đỏ tươi như dòng máu chảy siết trong trái tim lỗi nhịp thình thịch của ta. Trong tranh, em đang ngồi bên khung của sổ ngập nắng mai, mắt mơ màng, đầu khẽ đung đưa theo điệu blues sôi động. Ta cảm tưởng em đang gần bên ta, tại căn phòng này. Em trông thật quá. Jimin của ta vẫn xinh đẹp như ngày nào, những ngày đã cũ ta chẳng còn hay tên. Bỗng đầu cọ ngừng đẩy đưa trên mặt giấy trắng nham nhám, ta ngắm nhìn bức hoạ còn ẩm màu nước rồi mỉm cười vừa ý.
Ta thầm trầm trồ khen ngợi tài nghệ thuật của mình, bắt đầu có những mơ tưởng đầy viễn vông. Thật đáng xấu hổ làm sao! Ta biết, mong em đừng cười ta.
Namjoon ta là người đầy tham vọng. Ta đã nghĩ đến việc một ngày không xa, bức tranh này sẽ được trưng bày ở mọi bảo tàng nổi tiếng bậc nhất của thế giới, để thật tình cờ, em nhìn thấy nó, qua đôi mắt nhỏ chỉ thấy được mỗi màu thẫm của đại dương. Bản vẽ cuối cùng của ta. Kiệt tác duy nhất của đời ta. Bức hoạ chân dung người tình nhỏ xinh đẹp với đủ những thứ màu sặc sỡ của cuộc đời, bức "Blue" mà Kim Namjoon dành cho riêng em - Park Jimin của ta.
Tái bút
"Ta thương em, lỡ thương em.
Em yêu dấu hỡi, liệu em có thuận tình làm người cuối cùng bên đời ta không?"Kim Namjoon
08/02/1995.