Người ta nói, Lee Taeyong trời sinh mặt liệt.
Ừ đấy, Lee Taeyong chẳng phủ nhận. Con người ta hỉ nộ ái ố đều thể hiện trên mặt, còn anh thì gom cả bốn làm một, buồn cũng thế, vui cũng vậy.
Vì thế, khi nghe tim mình khe khẽ gọi lời yêu người này, Lee Taeyong chỉ biết hòa mình vào đám đông trong khán đài, dõi theo mái đầu mướt mồ hôi mãi đằng xa.
Người này vừa đón bóng ở cánh trái, lừa qua hai hậu vệ rồi tiếp cận khung thành.
Người này da trắng tóc dày, môi đầy mắt cong, hai lúm đồng tiền sâu hun hút, vừa đủ ấm áp mà chẳng thiếu lạnh lùng. Người này giỏi nói lời đường mật, với ai cũng chân thành tha thiết, mà trong lòng có cho người ta lấy phần trọng lượng nào hay không thì chẳng ai hay. Người này vừa thông minh vừa nhanh trí, chỉ cần đứng một bên yên lặng quan sát là có thể làm theo, từ học văn hóa cho tới nấu nướng, thể thao, bất cứ thứ gì cũng không tha.
Người này bên ngoài điềm đạm, chín chắn, bên trong nóng nảy, điên cuồng.
Người này dịu dàng, cũng là người này tàn ác. Cứa vào lòng Lee Taeyong một vết thật sâu.
Người này là Jung Jaehyun.
Lee Taeyong kéo mũ áo hoodie sụp xuống, vụng liếc đôi mắt tròn chưa kịp cong lên vì phấn khích kia, lại nhớ đến ánh nhìn sắc bén đêm ấy, nhếch môi bạc thếch. Đã yêu người này đến thế rồi sao?
Người ta nói, Lee Taeyong học giỏi nhưng ngu ngốc.
Ừ đấy, Lee Taeyong chẳng phủ nhận. Có ngốc mới yêu Jung Jaehyun. Yêu đến dứt một trái tim xuân thì ném vào lửa cháy.
Jaehyun sút tung lưới, chưa vội ăn mừng với đồng đội mà chỉ chống tay lên gối thở hồng hộc, ngước mắt lên khán đài trông bóng chiếc ba lô đen cô độc từng bước, từng bước rời khỏi khán đài, không níu cũng chẳng giữ được. Rồi mắt lại đánh đến chai nước khoáng vẫn chưa vặn nắp yên vị trên ghế ngồi, tĩnh lặng, trong suốt.
Chỉ thế thôi, mà lòng chợt dự cảm rằng bước đi này của Taeyong, là ra đi mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Torpe | Jaeyong
General FictionTorpe (adj): Quá nhát để thừa nhận mình đã yêu T | Flangst | Q