2

936 112 2
                                    

Thường người ta hay phân loại ai đó theo một (vài) kiểu tính cách đặc thù, chẳng hạn như người hiền lành, người thẳng thắn, người nóng nảy nhưng biết ăn nói, đại loại thế.

Nhưng Youngho nói, cách phân loại này không áp dụng được cho Lee Taeyong, bởi anh là một tổ hợp khá lạ kì: hay lo lắng về tất cả mọi chuyện, nhưng đầu óc gần như lúc nào cũng lơ mơ, không để ý nhiều tới xung quanh. Luôn muốn sống một cuộc đời an toàn, mà lòng dạ lúc nào cũng gào lên là phải phá cách. Rồi cả việc học hành thì rõ sáng láng, nhưng thả ra ngoài thì một trăm phần trăm không lẻ phần nào, đấy là ngơ ngác và dễ tin người.

Cụ thể như căn nhà anh đang sống đây làm gì có ai ngoài bà chị ruột lớn hơn anh hẳn một giáp đâu, lâu lâu mới về thử xem thằng em mình còn sống hay đã ngỏm củ tỏi trong thinh lặng, nhưng khi tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc nào đó cùng quả mặt ăn tiền sưng vều ra thì điều đầu tiên anh nghĩ thể nào cũng là bị nghe chửi thậm tệ như lúc nhỏ. Nhưng sự thật cho thấy, ngoài Yuta, chẳng ai buồn chất vấn anh, kể cả Youngho, chứ đừng nói tới bà chị lâu lâu mới xuất hiện kia.

Đối với Youngho, miêu tả cho ra tính cách của Lee Taeyong phải mất tới 18 năm kinh nghiệm mới đúc thành một cuốn từ điển dày gấp đôi bách khoa toàn thư, nhưng đối với Yuta, Lee Taeyong chỉ được hình dung bằng một từ duy nhất: ngốc!

- Sao nó không hỏi điện thoại cậu đâu? Trên đời chả có thằng cướp nào nó tha cho điện thoại cả! Trong người cậu có nhiều tiền mặt lắm chắc? Nó xài được thẻ của cậu à? Giật cái điện thoại đem đi bán phứt một phát là xong. Nó không lấy điện thoại không phải để cậu gọi bọn tôi sang đây chăm cậu sốt ngu người ra hay nghe cậu diễn thuyết về sự ngốc của mình đâu, nó chỉ đang diễu cợt cậu bằng phương thức cao siêu hơn thôi!

Yuta nói một hơi, thẳng tay gạt hộp sữa chocolate ngọt lịm mà Youngho cứ dứ dứ trước mặt mình, ý bảo nói lắm thế, uống đi cho đỡ khát.

- Mà nó đi motor thì nó thiếu tiền chắc! Rồi nữa, thằng đó nó thấy cậu được mã nên mới làm thế, loại khác nó chả giếm mẹ xác chứ ở đó mà khênh về bôi thuốc xong còn mất công đèo về. Hay lắm, ra đỡ cho nó mấy phát nhưng không biết nó mới là thằng đi gây chuyện chứ gì, sao lúc tôi đi đánh người ta cậu không qua đỡ đi? À nói mới nhớ, đứa nào dạy cậu trốn học để tôi đập nó què chân? Đang yên đang lành ai mượn trốn xong bị nó đánh cho?

Lee Taeyong húp được miếng cháo loãng của cô giúp việc nấu từ sáng sớm để uống thuốc, giờ đã trưa trờ, thuốc tan cháo hết, cả người anh lả đi, ù ù cạc cạc nghe Yuta nói chữ được chữ mất đau hết cả đầu, quay sang nhìn Youngho cầu cứu.

Người con trai cao trên mét tám lăm không nói không rằng, chỉ lại gần bóp cái miệng đang mấp máy liên hồi kia và đổ sữa vào, kéo chặt môi không cho Yuta hé bất cứ chiếc răng nào ra, sau đó gọi người giúp việc bưng cháo và thuốc lên. Tất cả diễn ra trong nháy mắt, Yuta chưa kịp sặc sau khi uống hết sữa đã thấy cháo nóng được dọn lên ngon lành.

- Không nhớ địa chỉ nhà nó thật? – Youngho nhìn quanh xem mình còn quên thứ gì trước khi thấy người nằm trên giường lắc đầu. – Ừ thì không nhớ, tôi tự tìm. Phải ăn với uống thuốc đúng giờ đấy. Còn mày, – Youngho trừng mắt nhìn Yuta – nói ít thôi, rồi cút về trường học tiếp đi.

- Đ** đấy, bố lại sợ mày quá đi!

Anh cố ngồi dậy ăn, nhìn Yuta xa xả mắng với theo bóng lưng Youngho, vừa mắng vừa ngó nghiêng thấp thỏm xem con người cao to ấy có quay trở lại đây cùng hộp sữa chocolate ngọt ngấy và dọng họng mình tiếp hay không.

Yuta, hay Nakamoto Yuta, trời sinh vừa thẳng vừa nóng tính, hay gây gổ và đích thị là một thằng oắt giang hồ nửa mùa. Nửa mùa bởi ngoài việc chiến nhau với đám choai choai trong trường, thỉnh thoảng hay cúp học, nằm ườn trên sân thượng, đánh một giấc ngon lành ra thì Yuta chẳng bao giờ đánh người nào do ai đó sai khiến, cho tiền hoặc bất cứ điều gì giống thế. Quý tử Yuta nghe mấy thằng trong trường nói không lọt lỗ tai thì đánh, mặt thằng nào vênh hơn mình thì đánh, vậy thôi. Khác hẳn với Seo Youngho.

Nếu Yuta là cậu ấm lắm tiền không bao giờ vượt qua căn bệnh dậy thì mà tiến hóa thẳng thành ông giời con của cả trường, tỏ vẻ ta đây giang hồ một cây, thì Seo Youngho mới chính là giang hồ đích thực. Cũng chẳng biết do ông trời biệt đãi, hay quá trình nuôi dạy của nhà họ Seo quá tốt, mà trông Youngho trưởng thành, nhã nhặn, tinh tế và lịch lãm hơn hẳn những đám giang hồ khác, hay chí ít là thằng bạn thân thích làm dáng nguy hiểm. Trong 18 năm quen biết tính từ khi có khả năng nhận thức tới bây giờ, Lee Taeyong chỉ biết nhà họ Seo là xã hội đen quan hệ rộng trong truyền thuyết, chứ chưa bao giờ thấy Youngho đánh giết bất cứ ai, ngoại trừ Yuta. Thậm chí có những khi anh tự nhủ với bản thân mình rằng phải học theo Youngho, vì trong ba đứa, Youngho mới là người ra dánh thanh niên nhà giàu nề nếp không phải mới nổi nhất.

- Uống xong chưa?

Taeyong gật đầu, Yuta cũng gật đầu theo, ý bảo là thấy cậu uống thuốc xong rồi thì tôi té đi học đây.

- Giờ tôi phải đi học một mình, còn cậu thì thích rồi, mai mốt đi học có bạn cùng bàn mới!

- Hả?

- Lớp cậu có thằng nhóc mới tới, hiền lành trắng bóc, cười thấy hai cái lúm đồng tiền xinh phết.

Yuta với tay lấy quả táo mình vừa mang tới thăm bệnh để trên bàn, cắn lấy "rốp" một tiếng rồi lững thững khoác ba lô đi học, chẳng buồn nhìn tới người đang ngồi ngẩn ngơ trên giường kia cái nào.

Người lạ cũng trắng, cười lên cũng có lúm đồng tiền...

Torpe | JaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ