Lee Taeyong đặt ba lô lên bàn, nhìn sang chỗ ngồi sát lối đi bên cạnh mình.
Đó là chỗ cũ của Youngho, trước khi chuyện kia xảy ra.
Ở tuổi 18, Youngho không bỏ học nhưng chỉ tới trường vào những thời điểm quan trọng như kiểm tra học kì hoặc giống thế, chứ chẳng còn ngồi bên cạnh và giúp anh ứng phó với những tình huống bất ngờ như trước nữa.
Giờ đây, gần như toàn bộ thời gian của Youngho đều xoay quanh người ấy. Youngho đọc sách cho người ấy nghe, Youngho kể chuyện hàng ngày cho người ấy biết, Youngho cùng người ấy đón nắng mềm, Youngho khẽ ru người ấy bằng chất giọng trầm ấm du dương.
Dù tất cả nói rằng Seo Youngho, đừng giết cả hai bằng những ngọt ngào từ tốn đó nữa.
Dù tất cả nói rằng, người ấy chẳng thể nào tỉnh lại đâu.
- Trả ví đây!
Hơn cả một lời chào hỏi lịch sự, Lee Taeyong bắt đầu câu chuyện với bạn cùng bàn mới bằng tất cả những phẫn nộ dồn góp trong thời gian nằm nhà dưỡng bệnh bởi trận đòn chắc oan đêm ấy. Tuy nhiên, qua cách điều khiển cơ mặt liệt thường trực mà theo Yuta nói là cực kì ngốc nghếch, toàn bộ vẻ tức giận đã biến thành biểu cảm gì đó rất đáng yêu trong mắt người lạ, hay bây giờ có thể gọi tên chính xác - Jung Jaehyun.
Này thì đôi mắt to cố trợn tròn đen láy.
Này thì cánh môi hồng hơi mím lại.
Này thì ráng đỏ vạch lên gò má.
Thế nên chẳng những không chịu trả, Jaehyun còn nở toét nụ cười công nghiệp trăm kiểu như một với ý đồ lộ liễu muốn phô bày mọi điểm ăn tiền trên mặt tiền, xem thử ráng đỏ trên má có tiến hóa thành màu canh kim chi được hay không.
- Hả?
- Tôi bảo anh..., cậu trả ví tiền cho tôi!
Taeyong nhìn quanh, nhớ lại lời Yuta nói hôm nọ, sợ mọi người chê mình ngốc nên không dám nói to, quát người ta mà giọng cứ bé tí thì thào. Jaehyun kìm nén ý định xoa đầu người ta như đêm ấy, chỉ vờ như cúi xuống cất sách vào hộc bàn rồi thủ thỉ.
- Gọi anh đi.
- ...?
- Giống đêm hôn đó. – hắn nháy mắt, cái nháy rõ điêu.
Đấy, thế là thành công.
Anh thốt nhiên đỏ bừng mặt, dù không muốn nhưng trong đầu vẫn chậm rãi tua về đêm ấy, cái đêm anh nằm vật trên lưng người ta vừa đau vừa sốt đến mụ người, nhưng lòng vẫn cứ lởn vởn ý nghĩ rằng người ta phóng xe thế này có tí ngầu nhỉ, rồi cả lưng người ta ấm nhỉ.
Nhưng vấn đề đó không quan trọng.
Quan trọng ở chỗ mặt mũi Jaehyun trông trưởng thành hơn tuổi thật nhiều, với cả đêm đó hắn còn đánh nhau, còn hút thuốc, còn phóng xe, nên Taeyong nghĩ chắc chắn hắn lớn tuổi hơn mình, nên buột miệng gọi người ta là anh, người ta cũng xưng anh với mình ngọt xớt.
Mà có phải giang hồ trông lúc nào cũng chững chạc không, giang hồ thật sự chứ không phải Yuta ấy. Trông Youngho và Jaehyun xem, ai nghĩ người ta bằng tuổi với Taeyong chứ.
Nhưng vấn đề đó không phải quan trọng nhất.
Quan trọng nhất ở chỗ đêm ấy làm gì có gì mà phải ngượng, phải "có gì" thì mới ngượng được chứ, chẳng lẽ người ta giật đồ của mình cũng là "có gì"?
Đấy, thế là lại nghĩ linh tinh, quên béng mất việc đang mắng người ta.
Jaehyun soi từng nanomet thay đổi diệu kì trên cơ mặt của bạn cùng bàn, không tài nào nghĩ được rằng trong đời mình lại xuất hiện một bậc kì tài thiên hạ: hai giây trước (có vẻ) phồng mang trợn má mắng người bằng cái giọng bé tin hin, hai giây tiếp đỏ mặt cắn môi, hai giây cuối thì lại cúi đầu cười mím chi ngường ngượng. Lạ thay, cái thay đổi này, phải nhìn thật kĩ, thật lâu mới phân tích được!
- Lee Taeyong, sinh ngày một tháng bảy năm A nguyên quán B, đặc điểm nhận dạng là sẹo lõm dưới đuôi mắt trái.
- ...!
- Giờ làm lại giấy tờ mất không bao lâ...u...
Gọi bằng anh hả, chưa gọi bằng đồ khốn là may phúc ba đời nhà cậu rồi! Ông đây thèm vào mà gọi anh thêm lần nữa! Thèm vào chờ đồ khốn này trả ví lại! Tự tếch xách đi làm giấy tờ là được chứ gì, quá đủ rồi!
Lee Taeyong vừa dồn sức thụi vào bụng người đối diện cao hơn mình gần một cái đầu rồi xô một cái rõ mạnh, ù té chạy lên sân thượng tìm Yuta, để mặc Jaehyun đứng đấy chẳng rõ khóc cười.
- Chạy làm gì, mặt mũi đỏ hết rồi kìa! Tôi ở đây chứ tôi có đi đâu đâu?
Yuta gối đầu trên tay, ngậm cọng cỏ phất phơ nằm thẩn thơ nhìn trời đất như bao lần trốn học thành công khác. Thấy Taeyong bưng chiếc mặt mới tiêu sưng được một hôm tới đứng cạnh mình, thở phì phì, cậu vỗ vỗ lên chỗ trống trên đệm thể dục cũ, ra hiệu anh nằm xuống cùng.
- Này, tôi vừa đánh người đấy!
- ... Hả? – Yuta ngạc nhiên cắt đứt cọng cỏ, tí nữa thì tiến hóa ngược thành loài động vật to lớn khó gọi tên thích nhai thực vật sống tươi tốt chưa qua gột rửa.
- Làm giấy tờ cá nhân thì phải đi đâu thế? Lâu không?
- Nay hâm à? – thật ra cậu chẳng rõ mình đã nuốt mất cọng cỏ lúc nào, chỉ thấy miệng hơi chan chát – bảo lái xe chở đi, mà muốn giấu nhà thì chiều hôm nào đó tôi cúp tiết chở cậu đi, cầm mấy thứ hộ khẩu đồ theo.
- Ờ... - Taeyong nằm vật ra, lè nhè đáp.
Ông giời con của cả trường không nỡ gọi bạn thân dậy vào học, nghĩ bụng không biết hôm nọ có thằng nào cầm cây phang vào đầu Taeyong hay không mà mỗi ngày tỉnh dậy bạn mình nó lại ngốc thêm ra, nói chuyện chẳng ăn nhập vào nhau như này. Những việc phải xài đầu óc, vào đêm khuya thanh vắng lúc chuẩn bị đi ngủ cứ gọi hỏi Youngho là tốt nhất, ít ra trong ba đứa đầu Youngho vẫn xài ổn, dù có khi gã ăn gậy nhiều gấp đôi cả hai đứa cộng lại!
Còn người đang bị bạn thân cho là đã ngốc lại còn chấn động não kia đang rầu rĩ, nghĩ đến chuyện tí nữa đồ khốn kia cứ ngồi ỳ ra đấy không cho mình vào chỗ, bắt mình gọi bằng anh nữa thì phải làm thế nào, có nên trèo qua bàn trống phía sau không nhỉ, hay mượn ghế của bàn trên nện hắn thêm phát nữa?
Có đánh mới biết, cơ bụng đồ khốn chắc thật đấy, sao hôm nọ ôm không thấy nhỉ...
Lee Taeyong ôm mặt liệt thở dài, gò má âm thầm vạch thêm mấy vạch đỏ hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Torpe | Jaeyong
General FictionTorpe (adj): Quá nhát để thừa nhận mình đã yêu T | Flangst | Q