Taehyung rất yêu thương Jimin. Anh rất dịu dàng với cậu, cái gì cũng nhường nhịn, cũng cưng chiều cậu hết mực. Còn cậu thì cứ nghĩ đó là bản chất thật sự của anh, cứ ỷ lại vào đó mà hết lần này đến lần khác phạm sai lầm. Hôm nay, đột nhiên cái cậu đồng nghiệp Hoseok rủ cậu đi quán bar. Thật sự thì trong đời cậu chưa đến đó bao giờ, hồi nhỏ thì không quan tâm chứ lớn lên rồi cậu lại có chút hiếu kỳ. Có mấy lần anh dẫn cậu đi chơi, đi ngang qua mấy quán bar thì anh lại dặn dò: "Tuyệt đối em không được phép bước vào mấy nơi như thế này, nhiều điều nguy hiểm và phức tạp". Nghe anh nói như vậy, chẳng những cậu không sợ mà còn tự thấy rất tò mò, rất thú vị. Cơ hội khám phá này thật hiếm có, thế là cậu vui vẻ đồng ý ngay tức khắc. Vừa bước vào cửa quán, cơ thể cậu lập tức cứng đờ vì quang cảnh xung quanh mình. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc cứ xập xình bên tai, những cô nàng với chiếc váy ngắn gợi cảm uốn éo trên sàn nhảy, hay những cặp đôi trai gái đang tận hưởng khoái lạc cùng nhau...Định là sẽ chuồn ngay lúc đó, nhưng cậu lại bị Hoseok lôi kéo vào ghế, rồi lại bị hắn mời mấy ly rượu. Miễn cưỡng uống vài ly, nói đôi ba câu rồi cậu viện mấy lý do chạy trốn về nhà. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, cậu bước vào căn nhà tối om đã được tắt hết đèn.Thầm nghĩ chắc anh đã ngủ rồi, thì một giọng nói thập phần băng lãnh khẽ vang:
_ Jimin! Mới đi đâu về vậy? -Cậu cảm nhận rõ ràng một cỗ khí hung hăng từ câu nói của anh
Cậu hơi sợ, lắp bắp trả lời anh:
_ Dạ...E..Em đi chơi với bạn!
Anh nhíu mày, nghiêm giọng hỏi tiếp: "Đi chơi ở đâu mà khuya như vậy mới về nhà?HẢ?" -Anh đột nhiên lớn tiếng khiến cậu sợ đến mức run lẩy bẩy, chân bất giác lùi về sau
_ Em đi ch...chợ đêm với bạn-Vận dụng hết công suất trí não cậu mới tìm được một lý do mà theo cậu là hợp lý nhất
_ Anh cho em trả lời lại lần nữa, suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói!
_ Em thật sự là đi chợ với bạn mà!
Taehyung bước nhanh tới, chỉ vài bước là có thể kéo cậu nằm sấp trên đùi, cởi xuống cả quần ngoài lẫn quần trong lộ ra cái mông tròn tròn trắng trắng của cậu
Ba! Ba! Ba! -Taehyung đánh vào mông cậu ba cái, khiến nó hơi ửng đỏ "Em còn dám nói dối anh à? Anh đã từng dặn em như thế nào?" Tiếp đó là 7 bạt tay anh liên tiếp giáng xuống
"Ah....Đau em..Anh buông ra!..Em không phải con nít mà!..Anh..Ah...
Ba! Ba! Ba! Ba! Ba!
"Không phải con nít?Xem ra anh nuông chiều em đến sinh hư rồi!"
"Mặc kệ em!Buông em ra....Ahh
Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba!
Taehyung đều tay đánh xuống một chỗ, làm cậu đau đến nước mắt đã chực chờ rơi xuống.
"Trước đây anh từng nhắc em điều gì?Còn nhớ không hả?NÓI MAU!"-Lúc này tay anh tăng lên mấy phần lực,mông cậu đã nhuộm thành màu đỏ nhạt.
"Hức..Anh..dặn..kh..không..hức..ô..được..vào..ô...Bar"Cậu đã đau đến khóc lớn rồi, nhưng tay anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại
"Vậy mà hôm nay em lại dám đến đó! Còn dám uống rượu nữa chứ!"
Anh bỗng dừng tay lại, xoa xoa mông nhỏ của cậu mấy vòng rồi đứng dậy đi vào trong bếp.Cậu tưởng anh tha cho mình rồi, mừng rỡ định ngồi dậy thì thấy anh từ từ bước đến chỗ cậu, trên tay còn cầm một cây thước gỗ dài. Chắc chắn Taehyung sẽ dùng nó trừng phạt cậu! Ý nghĩ đó vừa sượt qua đầu đã khiến cậu đứng bật dậy lùi ra mấy bước, nước mắt cứ đầm đìa trên gương mặt, cậu ô ô cầu xin anh:
"Đừng...Em xin lỗi..Hức..Lần sau...Ô..Không như vậy nữa..Hức..Anh đừng..Đánh...Hức.."
Anh thấy cậu hoảng sợ như vậy cũng rất đau lòng. Nhưng anh tự nhủ phải nghiêm khắc trừng phạt để lần sau cậu không dám tái phạm nữa! Anh đến gần cậu, nghiêm giọng:
"Em qua đây đứng thẳng lại! Đừng để anh THẬT SỰ TỨC GIẬN! QUA ĐÂY MAU!" -Anh lớn tiếng quát, làm cậu giật mình cơ thể mất tự chủ bước qua.
Taehyung giơ thước gỗ lên không trung, điều khiển mấy phần lực rồi đánh xuống
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
"Sau này còn dám đến Bar nữa không? Còn dám uống rượu nữa không hả Jimin?" Bốp! Bốp! Bốp!
"Ahh...Jimin...không..d..dám..Ô..Hức..Tha Jimin..Ô..Ahhhh.."
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
"Cũng không được nói dối anh! Không được về khuyu nữa nghe không Jimin?"
"Dạ...Ô...Hức..Đau...A..Anh..đ..đừng..giận...Ô.."
Taehyung đánh liên tục mấy chục thước, làm mông của cậu đỏ thẫm đến tội nghiệp.Vài chỗ còn roi chồng roi, lằn này chồng lên lằn kia nhìn đã thấy đau. Lúc anh dừng tay lại thì cậu cũng đã kiệt sức, đứng cũng chẳng vững mà phải khuỵ gối xuống nền nhà. Anh bước đến đỡ cậu vào lòng, bế cậu lên phòng xức thuốc rồi nhẹ nhàng đắp mền cho cậu. Đang định bước ra khỏi phòng thì một bàn tay bé nhỏ múp míp níu lấy góc áo anh, cậu nhỏ giọng thủ thỉ:
"Em xin lỗi, anh đừng giận em nữa. Anh lên ôm em ngủ đi, em hứa sau này sẽ ngoan, sẽ không đi bar, uống rượu, về trễ hay nói dối anh nữa. Có anh em mới ngủ được, em buồn ngủ....." Giọng cậu nhỏ dần, rồi từ từ thiếp đi. Anh mỉm cười, cuối xuống hôn nhẹ lên vầng trán mịn màng của cậu và lên giường vòng tay kéo cậu vào lòng. Được ấm áp bao trùm, cậu nhanh chóng chìm vào mộng đẹp...