Sáng sớm, ánh nắng len lỏi vào khung cửa sổ chói chang, hắt lên khuôn mặt thanh tú đang say giấc. Jimin khó chịu chớp chớp đôi mắt, theo thói quen quay người choàng tay ôm lấy thân ảnh bên cạnh. Nhưng cánh tay của cậu lại rơi vào khoảng không, nệm giường vẫn còn sót lại chút hơi ấm của người kia. Cậu mơ màng tỉnh giấc, ngồi dậy đảo mắt xung quanh căn phòng. Không thấy Taehyung đâu làm cậu lo lắng muốn khóc! Sợ anh còn giận cậu, không quan tâm đến cậu...Cậu cuống đến nước mắt đã sắp rơi, đầu óc mơ hồ cầu nguyện anh đã tha thứ. Cạch! Cửa phòng chợt mở, Taehyung bước đến bên cậu với khay cháo nóng hổi trên tay. Nghe thấy mùi hương thơm lừng của cháo, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, nước mắt cũng rơi xuống thành dòng. Anh ôn nhu kéo cậu vào lòng, dùng tay xoa xoa đôi má phúng phính ửng hồng
"Ngoan ngoan~ Người yêu anh sao lại dễ khóc thế này~ Jimin đói bụng chưa? Anh đem cháo cho bảo bối ăn này"
Cậu thút thít trả lời anh:
"Em đói rồi, anh đút... Anh đừng bỏ em một mình nữa, Jimin sẽ nhớ anh..Hức.."
"Anh có bỏ Jimin bao giờ đâu nào? Toàn là Jimin hư không chịu nghe lời anh!"
Anh ngồi xuống giường, đút từng muỗng cháo cho cậu ăn. Cậu ngoan ngoãn nhận từng thìa cháo anh đưa, nhai nhai rồi nuốt xuống.
"Jimin sẽ nghe lời anh mà, nhưng mà anh đánh Jimin đau lắm! Mông sưng hết cả rồi!" -Cậu còn xoa xoa mông phụ họa cho câu nói của mình. Anh buồn cười nhìn cái vẻ ngây ngô mà đáng yêu của cậu, phải gì lúc nào cũng nghe lời như vậy thì đâu có bị đánh đòn.
"Giờ em vào đánh răng súc miệng rồi xuống nhà dưới đi! Hôm nay chúng ta đến công viên chơi nha?"
Nghe đến đi chơi là mắt cậu sáng rực, cười thật tươi với anh sau đó chạy vào phòng vệ sinh, nói vọng ra:
"Anh đợi em xíu nha!"
Cậu nhanh chóng làm xong mọi việc cần thiết, rồi chạy xuống nhà đi chơi cùng anh. Cả hai quyết định điểm đến sẽ là công viên giải trí ở trung tâm thành phố. Hôm nay thời tiết tương đối tốt nên công viên đông nghịt người, có rất nhiều cặp tình nhân tay trong tay hay những gia đình nhỏ đi cùng nhau tạo ra khung cảnh thật vui vẻ náo nhiệt. Đầu tiên hai người ghé vào khu vui chơi trong nhà, chơi vài trò trên máy game điện tử. Taehyung còn trổ tài gắp thú bông cho cậu, kết quả gắp được một chú mèo bông lông trắng mướt tròn như quả banh, trông rất đáng yêu. Anh tặng chú mèo ấy cho cậu khiến cậu vừa cảm động vừa vui sướng, cứ ôm khư khư nó vào lòng suốt buổi đi chơi. Sau đó là mấy trò tàu lượn siêu tốc, khám phá nhà ma, vòng quay ngựa,...tất cả đều diễn ra rất thú vị và vui vẻ. Sau mấy giờ đồng hồ vui chơi, trời cũng đã gần trưa. Ánh nắng đã gay gắt chiếu xuống nhiều nơi, mọi người trong công viên cũng bắt đầu tìm bóng mát nghỉ chân cho bản thân. Nhận thấy trời cũng đã nắng nóng, anh bảo với cậu nhóc vẫn còn hí hửng chọn trò chơi tiếp theo bên cạnh mình:
"Trời nắng lắm rồi Jimin a. Tụi mình tìm ghế đá nghỉ ngơi mấy phút rồi chơi tiếp nhé?"
Nghe vậy cậu nhóc bĩu môi nhăn mặt
"Chẳng muốn nghỉ xíu nào! Em đang chơi vui mà!"
"Nhưng trời đã rất nắng rồi, đi ngoài trời sẽ bị bệnh!" -Taehyung biết cậu ham chơi, nhưng mà chơi cũng phải có mức độ, phải bảo đảm sức khỏe.
Jimin nhăn nhó, rồi chợt nghĩ ra một âm mưu nhỏ....
"Dạ. Jimin chơi nãy giờ cũng thấy hơi mệt rồi!~"
Anh hơi ngạc nhiên nha, sao nhóc con bỗng nhiên biết nghe lời thế nhỉ? Hay đang nghĩ lung tung gì đây? Anh dắt cậu đến ghế đá gần đấy ngồi nghỉ ngơi, bỗng cậu chọt chọt tay anh:
"Anh ơi Jimin đói bụng rồi! Anh mua hamburger cho Jimin ăn nha?"
Taehyung buồn cười nhéo nhẹ cái má tròn tròn của cậu
"Chơi cho lắm rồi than đói à? Đợi anh đi mua thức ăn cho em, nhớ là ngồi yên ở đây, không chạy đâu kẻo lạc đấy!"
Cậu gật đầu mỉm cười với anh, Taehyung trong lòng đã yên tâm chạy đi mua hamburger cho bữa trưa của hai người. Mắt thấy bóng anh đã xa dần, cậu đắc ý dạt dào nở nụ cười ranh ma. Làm sao anh biết được đó chỉ là mưu kế của cậu! Bây giờ cậu có thể thỏa thích đi chơi mà không bị anh mắng! Thế là Jimin đi xa khỏi chỗ ghế đá, bị mấy quầy bánh kẹo ngọt với các trò chơi thú vị hấp dẫn cuốn hút đến lãng quên thời gian, đương nhiên là quên cả anh người yêu của mình. Cậu chơi hết cái này đến cái kia, còn mua rất nhiều kẹo bông gòn ăn đến no bụng...
Còn Taehyung sau khi mua thức ăn trưa về thì lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Anh lo lắng muốn điên đầu, sợ cậu ham chơi rồi lạc đường hay gặp tai nạn nguy hiểm...Anh chạy khắp nơi tìm kiếm cậu, không chừa một ngóc ngách nào. Chắc chắn là hồi nãy cậu nhóc giả bộ để đánh lạc hướng anh đây mà! Hèn gì lại ngoan ngoãn lạ thường như vậy! Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy cậu đâu, tâm trạng anh vừa tức giận vừa lo sợ. Hoàng hôn cũng dần buông xuống, trong công viên chỉ còn lác đác vài người ra ra về về. Sức anh cũng có giới hạn, tìm kiếm mấy giờ đồng hồ liền cũng mệt nhoài. Taehyung về lại chỗ ghế đá lúc nãy nghỉ chân, chứ bây giờ thở còn chẳng ra hơi chứ huống gì chạy vài vòng nữa tìm cậu. Từ xa nhìn đến, anh có thể nhận ra thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên ghế. Hẳn là đang khóc nhỉ? Cậu nhóc cứ cúi gầm mặt, chốc chốc lưng lại run nhẹ. Anh thở phào nhẹ nhõm bước nhanh đến chỗ cậu. Trong lòng đã mừng rỡ mấy phần, nhưng cũng cảm thấy rất tức giận vì cậu lại hư hỏng không biết vâng lời!