"Vì sao lúc đó lại khóc?" -Anh đau lòng nhìn thân thể bé nhỏ trước mặt đau đớn khiến run cả người. Anh biết loại roi này trừng phạt cậu sẽ rất thống khổ, nhưng phải nghiêm túc dạy dỗ để lần sau cậu không dám tái phạm!
Jimin nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Dạ..Lúc đó Jimin trở về đợi anh ở ghế đá..Hức..
Nhưng thật lâu cũng chẳng thấy anh đến..Jimin sợ.."
Taehyung thở dài, đã có can đảm trốn anh đi chơi tại sao còn sợ đến khóc đỏ hồng cả khuôn mặt? Thật biết cách làm anh mềm lòng mà yêu thương em...
"Vậy bây giờ em muốn anh như thế nào? Anh không thể nhẫn tâm phạt Jimin khi em cứ khóc mãi như vậy...Em có hiểu không? Anh có thể tha thứ cho em, nhưng nếu nhẹ nhàng như vậy thì em sẽ không hối lỗi, sẽ tiếp tục lừa dối anh, sẽ tiếp tục ham chơi đến quên cả anh...Anh lo lắng và rất buồn Jimin à!..."-Taehyung cảm thấy trái tim đau đến tê dại, đã quyết tâm dạy dỗ em ấy, nhưng cuối cùng vẫn chẳng chịu được mà nói ra tâm tình trong lòng mình.
Nghe thấy anh khổ sở nói ra những lời như vậy, đương nhiên Jimin vô cùng hối hận về sự ham chơi của mình. Cảm giác tội lỗi dâng trào, lệ đong đầy hai phiến mắt chực chờ lại muốn rơi xuống...Nghĩ đến lời anh vừa nói, cậu hít hít mũi mấy cái và tự nhủ bản thân không được tiếp tục khóc lóc!
"Em hứa sẽ không khóc, không phản kháng anh trừng phạt nữa...Chỉ cần anh đừng..đừng bỏ rơi em, đừng thất vọng, đừng buồn bã..Em xin lỗi vì đã làm những việc như vậy, anh muốn đánh bao nhiêu Jimin cũng chịu được hết ạ..." -Cậu gồng cứng cơ thể, sẵn sàng đón nhận những trận roi tiếp theo. Chỉ mong sau khi phạt xong anh sẽ mau chóng nguôi giận, săn sóc cậu như ngày nào...
Đột nhiên, thân thể cậu thoáng giật mình khi bị một thân hình cao lớn bao trùm. Tựa vào lồng ngực âm ấm, cậu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lại òa lên khóc thật to! Kim Taehyung thấy vậy thì tim có chút nhói, hai tay vuốt vuốt lưng cậu, vừa mang ý nghĩa an ủi vừa là tình cảm yêu thương sâu sắc:
"Ngoan nào...Jimin nín đi nhé..Anh giận vì Jimin hư và không nghe lời anh. Nhưng ban nãy Jimin đã rất ngoan! Cố gắng nín khóc, còn dũng cảm để anh phạt! Anh biết Jimin cảm thấy hối hận nên mới làm vậy...
Taehyung chậm rãi nói từng chữ một để cậu có thể nghe thấy rõ ràng. Nụ cười của cậu làm trái tim anh hạnh phúc. Ngược lại, nước mắt của cậu sẽ khiến lòng anh đau đớn không thôi.
Jimin sau khi nghe anh ngỏ lời dỗ dành, cậu lại cảm thấy có lỗi vạn phần. Rõ ràng cậu là người sai, nhưng anh đã nhường nhịn mà quyết định không trừng phạt cậu nữa. Thật hối lỗi, Jimin thút tha thút thít nhỏ giọng bảo anh:
"Em.. không sao...Nếu còn tức giận anh cứ mắng Jimin! Nếu còn buồn bã anh cứ phạt Jimin! Em không...hức..không đau chút nào..Hức!" -Thật ra mạnh miệng là vậy thôi chứ cái môi của cậu đã mếu máo run run, còn thỉnh thoảng cắn vào nhau. Park Jimin là đang sợ hãi cái cây roi thon dài đằng kia!
Những lời nói và hành động của cậu được anh thu hết vào tầm mắt, hiểu ra nên Taehyung anh lại nổi hứng trêu chọc cậu nhóc đang thấp thỏm lo sợ trước mặt:
"Em thật sự không sao phải không? Vậy anh cũng nên tiếp tục hình phạt đấy nhỉ?" -Anh giả vờ quay lại muốn bước đến nhặt lại cây roi trên mặt đất, kết quả Jimin lại oa oa khóc to! Hai tay cậu dán chặt lấy anh từ phía sau, nước mắt chảy nhiều đến mức thấm ướt áo anh một mảng lớn. Anh phì cười, xoay người chặt chẽ ôm lấy cậu, nhẹ vuốt mái tóc thơm mềm rồi hôn xuống
"Người yêu bé nhỏ của anh dễ thương thật nha! Chính em muốn anh phạt tiếp cơ mà? Sao bây giờ lại hoảng sợ đến như vậy? Hửm?"
Jimin nghe vậy xấu hổ cúi thấp đầu, lâu lâu lại lọt ra ngoài vài tiếng nức nhẹ. Taehyung nào dễ dàng tha cho cậu như vậy? Anh dùng tay bẹo bẹo hai má ửng đỏ đẫm nước, có ý đồ muốn cậu ngẩng mặt lên
"Jimin...nghĩ lại..hức..anh đừng đánh mà.." -Một lúc lâu sau mới có mấy tiếng ngắt quãng đáp lời của anh. Những lời này là thiệt tâm của cậu nói ra, từ nhỏ cậu đã có tính cách một chút yếu đuối, nên rất sợ hãi với những thứ này. Đó là lý do cậu khóc nhiều đến vậy. Taehyung đương nhiên biết điều này, chỉ là do lúc nãy quá giận dữ nên quên mất, giờ anh lại muốn tự trách chính bản thân mình.
Nhìn xuống người yêu trong lòng cơ hồ đã dần dần yên ắng, anh ôm ấp cậu càng chặt hơn
"Anh thật xin lỗi...Vì đã không kiềm chế được mình mà quên đi nỗi sợ của em! Sau này, Kim Taehyung sẽ cố gắng sửa chữa, chăm sóc, yêu thương và bảo bọc Park Jimin em thật tốt!"
Jimin ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh, nhưng sau đó là một cỗ hạnh phúc trước nay chưa từng có ngập tràn trong lòng. Đây là lời hứa chân thành từ tận đáy lòng của anh. Cậu cười tươi như đoá hoa bồ công anh xinh xắn, nhưng cũng yếu ớt khiến người ta muốn bảo vệ.
"Park Jimin em xin hứa sẽ luôn ngoan ngoãn, không cãi lời và hư hỏng với Kim Taehyung anh. Sẽ mãi mãi yêu anh đến suốt quãng đời còn lại!"
Với lời tuyên thệ vững chắc của cả hai, anh cuối người hôn lên đôi môi đỏ ngọt của cậu. Môi lưỡi triền miên dây dưa, cùng với ánh mắt mang theo niềm hạnh phúc, mãn nguyện và say mê đối phương.-HẾT-