Oneshort

580 47 1
                                    

Ai ai cũng bận rộn với việc chuẩn bị hành lý để về quê ăn Tết, cậu cũng muốn được như người ta, cậu xa quê cũng 3 năm rồi. Đã 3 năm chưa về quê ăn Tết, cậu nhớ nhà, nhớ người thân trong gia đình mình, nhớ kimchi muối mà mẹ làm mỗi độ xuân đến, nhớ cảnh cả gia đình quây quần với nhau trên bữa ăn, nhưng …Tết này cậu vẫn phải xa nhà, bởi cậu còn giấc mơ dang dở chưa thực hiện, trở thành nghệ sĩ được mọi người yêu thích, dù hiện tại cậu cũng đã là idol rồi.
Ký túc xá trống trải không một bóng người, cậu ngồi đó, nhìn vào khoảng không vô định rồi lại nhìn điện thoại, cậu muốn gọi điện về cho mẹ nhưng lại sợ kìm không được nước mắt mà khóc òa lên, cậu không muốn cả nhà phải lo lắng. Đang lúc suy nghĩ mông lung, cửa phòng ký túc mở ra, cậu rất ngạc nhiên, lúc này không phải các thành viên khác đã về nhau rồi sao? Hay là họ quên gì? Cậu cũng chỉ biết đoán bừa thôi
“Ơ, em không về à?”
Cậu ngước lên " là Jimin hyung "
“Không ạ, năm nay em ở lại Seoul tiếp tục tập luyện cho lần comeback sắp tới, thế còn anh, sao anh chưa về nữa, quên đồ gì sao?” Cậu hỏi ngược lại Jimin, người anh cùng quê với cậu
“Ừm thì...luyện tập như em thôi, anh cũng khá lo lắng cho lần comeback này nên...”
“Thế ạ!
Dù không biểu lộ ra nhưng trong lòng cậu cảm thấy...hạnh phúc vì không cần phải trải qua những ngày Tết trong cô đơn nữa rồi. Thế nhưng cậu lại chẳng biết rằng việc Jimin ở lại là vì cậu.
Anh đã thích cậu từ lâu rồi, anh cũng không nhớ rõ từ khi nào mà tim mình đập loạn khi ở bên cậu nữa, có lẽ do cậu đáng yêu, khiến anh sinh ra cảm giác muốn bảo vệ đi? Hoặc giả đơn giản chỉ vì cậu là Jeon Jungkook mà thôi. Dù bề ngoài cậu cười cười rất vô tư, vui vẻ nhưng anh có thể nhìn ra cậu không hề vui vẻ chút nào, anh biết cậu chưa thỏa mãn với những gì đang có, cậu muốn nỗ lực hơn để hoàn thiện bản thân, muốn fan lẫn mọi người có thể thấy tài năng của cậu cũng như cả nhóm. Chỉ là anh nghĩ cậu nên chia sẻ điều đó với mọi người thì hơn, anh không muốn thấy cậu tự dằn vặt mình như vậy, anh thấy tim có chút nhói đau, thế nên quyết định Tết năm nay ở lại với cậu.
“Em ăn gì chưa? Đi ăn cùng anh nhé, anh...chưa ăn gì cả!”
“Được ạ” -  Cậu vui vẻ đáp lại, rồi đứng lên nắm lấy tay anh chạy ra ngoài mà không hay biết rằng cái người kia đang che miệng cười tít mắt rất hạnh phúc

Sông Hàn

“Sao lại ra sông Hàn ngồi cho lạnh, ngồi trong quán ăn vẫn tốt hơn chứ?” Jimin lên tiếng, anh chỉ sợ bé con của mình bị cảm thôi
“Cảnh đêm ở đây là đẹp nhất mà hyung, vừa ăn tối vừa ngắm cảnh không phải rất tuyệt sao, hơn nữa, nhìn trăng thế này, em mới không thấy nhớ nhà” Nói xong cậu thoáng thở dài
“Vậy sao không về quê thăm nhà, dù gì nghỉ Tết cũng chỉ có 5 ngày, 5 ngày có luyện tập thêm cũng không khác bao nhiêu mà?” Anh nhẹ nhàng hỏi lại, ngữ khí càng thêm dịu dàng
“Em...em chỉ là...” Cậu ngập ngừng không dám nói ra, cậu không muốn anh phải lo lắng thêm nữa
“Vì em không muốn để ba mẹ mình thất vọng, vì em muốn mình phải thật thành công để khiến gia đình tự hào, đúng không?” Anh dù đang hỏi ngược lại cậu nhưng lại mang đầy ý khẳng định
Cậu sửng sốt, cậu không nghĩ là anh biết điều đó, cậu đã giấu rất kỹ rồi mà
“Em..không có, chỉ là em muốn phần trình diễn không bị bất cứ trục trặc nào thôi”
“Em có thể nói thật với anh mà, em không tin tưởng anh sao?”
“Em...” Cậu ấp úng không biết phải đáp lại như thế nào, cậu tin tưởng anh, tin tưởng hơn bất kỳ ai, cậu không muốn anh phải bận tâm những thứ nhỏ nhặt về mình
“Em đúng là như anh nói, nhưng em không nói ra vì em sợ mọi người lại phải phí tâm tư vì em”
Lần này anh thật sự lớn tiếng:
“Sao lại là phí tâm tư, em là thành viên trong nhóm mà, khi khó khăn thì phải chia sẻ cho nhau chứ, sao em lại có suy nghĩ đó!”
Một thoáng im lặng, cả hai cũng không lên tiếng nữa, chỉ thấy toàn thân cậu con trai có đôi mắt to tròn xinh đẹp đang run lên, như đang khóc.
“Em xin lỗi/ Anh xin lỗi” Lần này cả hai liền đồng thanh trả lời, lẫn trong đó là tiếng nức nở
Jimin thấy vậy liền lên tiếng trước “Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, anh đáng ra nên kiềm chế hơn, anh xin lỗi”
“Không... em mới phải xin lỗi, hức hức em không nên ích kỷ như vậy, hức hức, em nên suy nghĩ chính chắn hơn, xin lỗi vì...làm anh giận”
Ba chữ “làm anh giận” nhỏ như tiếng mèo kêu khiến trái tim chàng trai đối diện chợt mềm đi, anh cầm lòng không được kéo tay cậu lôi vào lòng
“Lần sau có gì cứ nói với anh, anh sẽ luôn bên cạnh em, hiểu không đồ ngốc” Câu này vừa nói ra, anh chợt thấy hối hận, hai người vốn dĩ là anh em nhưng lại nói lời như tình nhân đang dỗ nhau vậy có chút không đúng, anh sợ cậu ghét bỏ anh, ghét bỏ “tình cảm sai trái” này.
“Vâng, em biết rồi ạ” Không ngờ cậu lại đáp ứng anh, hơn nữa không hề tỏ thái độ gì về việc anh ôm lấy cậu chặt như vậy cũng như câu nói khi nãy, anh có điểm vui mừng nhưng cũng không dám tỏ rõ, chỉ là khóe mắt cứ tít lên suốt.
“Hyung, em thích anh” Cậu thỏ thẻ như đứa trẻ lên ba
“Ừ anh cũng thích em” Anh cũng nhanh chóng đáp lại không nghĩ ngợi gì
“Em thích anh thật, là cái kia chứ không phải như với các thành viên đâu”
Anh câm lặng, anh có nghĩ cũng không dám nghĩ tới việc cậu bé đáng yêu này thích mình. Anh nghĩ bản thân không nổi bật hay tài năng như những người khác, chỉ là một cậu trai bình thường như ai thôi, sao em ấy có thể thích mình chứ
“Ừm”
“Thật sự, em là nghiêm túc đó” Ngữ khí này có chút nghiêm trọng, xem ra cậu không phải nói giỡn thật, anh đáp
“Anh...cũng thích em, thật nhưng”
“Nhưng sao ạ” Cậu liền hỏi lại
“Em không nghĩ việc này là sai trái sao? Chúng ta là idol, hơn nữa là nam, lại sống trên nước Đại hàn Dân quốc này, anh nghĩ chúng ta không có kết quả đâu”
Cậu liền phản bác “Yêu nhau thì có gì là sai chứ, chỉ cần hai ta yêu nhau là đủ, còn người khác nghĩ thế nào thì mặc người ta, sau này đi đâu cẩn thận một chút là được mà!”
Nghe thấy cậu nói vậy, anh cũng có chút đồng tình, hơn nữa anh cũng thực sự rất thích cậu, thích cậu rất nhiều, đến mức anh không biết một ngày không có cậu ở bên, anh sẽ thấy cô đơn và khó chịu như thế nào. Đúng, yêu thì có gì sai trái chứ, tại sao chỉ có tình cảm nam nữ mới là đúng, sao tình cảm đồng giới lại bị ghét bỏ, tình yêu vốn không có lựa chọn, chỉ là gặp được người kia trái tim đập loạn không kiểm soát được thôi.

“Ừm, thế hôm nay có được xem là hẹn hò không nhỉ?” Cậu con trai cao hơn lên tiếng
“Không nha, hôm nay vẫn chưa tính là hẹn hò đâu, chẳng lãng mạn chút nào” Người còn lại đáp
“Vậy khi nào chúng ta hẹn hò đây?” Giọng ai kia ỉu xìu, còn giở giọng mũi ra đáng yêu muốn chết
“Hai ngày nữa là Valentine mà đúng không, hôm đấy ta lén đi chơi là được mà. Anh...có quà cho em đó” Người thấp hơn kia vẫn một mực ôm lấy cậu người yêu của mình, nói một cách đầy ngọt ngào
“Quà gì á, em muốn biết!”
“Bí mật nha!”
“Hứ!” Ai đó lại dở trò dỗi hờn , còn chu cánh môi xinh xinh mềm mềm ra khiến sói lang kia chịu không nổi, liền mạnh mẽ hôn lên. Đôi mắt vốn to tròn nay càng mở lớn hơn, sau đó như tỉnh ra mà uyển chuyển đáp lại khiến nụ hôn trở nên mạnh liệt hơn. Đến khi phổi thiếu oxi, gào thét đòi không khí thì cả hai mới buông nhau ra, hai má của cậu trai nhỏ phiếm hồng, trông hết sức đáng yêu.
“Ừm...ta về thôi” Người lớn tuổi hơn lên tiếng đanh tan sự xấu hổ ngượng ngùng giữa cả hai
“Vâng, cùng về thôi” Ai kia cũng e thẹn đáp lại, hai mắt chỉ còn thấy 2 đường chỉ

Hôm đó, có người thấy hai chàng trai đeo khẩu trang trùm kín mặt mũi, nhìn không ra là ai cùng nhau đi về, tuy không nói lời nào nhưng người ta thấy mắt cả hai đều ánh lên vẻ hạnh phúc, như thể họ vừa trải qua những điều thật tuyệt vời vậy.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 17, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JiKook] Tết tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ