CHAP 2

45 7 1
                                    

-- Đây là số mạng của con, con phải cố gắng tiếp tục hoàn thành hết nó

Trong một không gian toàn màu đen, một giọng nói vang lên, Vương Nguyên mò mẩn trong bóng tối rồi bỗng giật mình khi trước mắt mình là một ông lão, toàn thân râu tóc bạc phơ, toát lên vẻ hiền lành, khiến người khác nhanh chóng tin tưởng

-- Ông nói ý đó là sao ạ?

-- Không phải con đã từng nói muốn làm hết ước nguyện kiếp trước sao, đây chính là việc chưa hoàn thành của con hãy làm hết những mong muốn của mình, rồi sau đó muốn như thế nào là quyết định của con

Vương Nguyên ngẩn người, ánh mắt chợt lóe lên dòng hồi ức, đúng là lúc trước cậu có ước muốn thực hiện hết những việc mình chưa hoàn thành nhưng không ngừng nó lại xảy ra thật, đúng là mọi chuyện không thể nào đoán trước được mà

-- Nhưng con hoàn toàn không biết gì về việc ở đây, làm sao con có thể.....

-- để ta kể con nghe một câu chuyện. Lúc trước, khi đất nước vẫn còn ấm no, bỗng từ đâu xuất hiện bọn ma giáo tàn ác, chúng cướp bóc, giết người dã man, và cho đến nay, thế lực của chúng ngày một lớn mạnh, nhiệm vụ của Vương gia chính là chống lại bọn ma giáo ấy và con chính là người tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo của gia tộc

Nghe xong, trong đầu Vương Nguyên thoáng qua một vài hình ảnh, cậu ôm lấy đầu, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn ông

-- Hình như cháu nhớ........

-- Tất nhiên rồi, cháu và cậu ta là một mà vì thế mọi kí ức của cậu ấy thì có thể cháu vẫn cảm nhận được-- ông ấy cười hiền hậu

-- NHưng cháu hoàn toàn không biết võ.

--Cháu yên tâm, nội lực vẫn còn chỉ cần cháu tập lại là được-- Ông ta đưa cho cậu một quyển sách nhỏ rồi sau đó dần biến mất trong một làn khói trắng xóa-- cháu mau đi tìm viên ngọc lam nó sẽ giúp cháu được phần nào trong việc gia tăng công lực đó..ha.a........ha........ahahahaahaha

-- Ông, ông ơi............

Vương NGuyên la lên rồi bật mình tỉnh dậy. Bình tĩnh nào, bình tĩnh, cậu tự trấn an nỗi sợ hãi bên trong mình. Từng tia nắng phản xuống người cậu ấm áp, khóe môi chợt cong lên cảm nhận sự yên bình, nhưng có lẽ ông trời không chiều lòng cậu 

-- Vương Nguyên, con không sao chứ, tại sao như thế, con..con... -- Một người phụ nữ xinh đẹp, ánh mắt đen láy, mái tóc mượt đang nhìn cậu đầy thương mến với những giọt nước mắt trên đôi má hồng

-- Chào.....chào........buổi sáng- Cậu không biết sao chỉ ngượng ngùng đáp nhanh một câu cho bầu không khí đỡ u ám

Nhưng thật không ngờ sau câu trả lời ấy lại mà một bi kịch tiếp theo, miệng cậu run run, mắt giật liên hồi khi thấy người phụ nữ ấy tay cầm vạc áo người đàn ông bên cạnh nước mắt bắt đầu tuôn rơi nhiều hơn

-- Ông ơi ông xem kìa, nó không những mất trí mà còn thần kinh có vấn đề nữa, giờ này tối rồi mà nó vẫn chào buổi sáng kìa chuyện này mà để Vương Thế Phong biết được thì.....

Người phụ nữ ấy mỗi lời nói lại khóc to hơn, Vương Nguyên chỉ biết im lặng chứ còn cách nào khác nữa. À mà khoan sao lại biết mình mất trí chứ. Vừa nghĩ, Vương Nguyên lại đưa ánh mắt sắc bén qua Tiểu Phúc, không ngờ cậu ta nhiều chuyện đến vậy. Vừa bắt được ánh mắt ấy, trán Tiểu Phúc đang thương lấm tấm mồ hôi, vội đưa mắt đi nơi khác

-- Phải........phải con..........con...bị mất trí------------Vương Nguyên cố gắng nặn ra từng chữ

-- Thôi chúng ta mau ra ngoài đi, để nó nghỉ một chút rồi hôm khác lại ghé

Nói rồi ông ta dìu người phụ nữ ấy ra ngoài rồi phun lại cho cậu vài từ

-- Cố gắng tịnh dưỡng đi

Cuối cùng cũng đi hết rồi, thật là bất an quá đi mất. Ai nói xuyên không là vui đâu chứ., thật là không ổn tí nào nha. Lúc trước cậu có đọc qua vài mẫu chuyện xuyên không nhưng tại sao các mẫu chuyện đó nó lại nó nhân vật xuyên không luôn vui vẻ, thoải mái chứ, đúng thật hết biết mà

-- Công tử, người đừng giận tôi nha, tại tôi cũng lo cho công tử thôi-- Tiểu Phúc vừa thấy mọi người ra ngoài vội vàng chạy lại bên cậu, tỏ vẻ ăn năn hối lỗi

-- Không sao, ta hiểu. À mà nè, mấy người đó là ai vậy?? Vương Nguyên xua tay, ngã người xuống giường tay bất chợt cầm quyển sách ở kế bên, rồi bỗng chốc phóng dậy khi phát hiện ra cuốn sách ấy chính là cuốn sách trong giấc mơ

-- Công tử không sao chứ-- Tiểu Phúc hốt hoảng khi thấy hành động kì lạ của cậu

-- Không sao, không sao, ngươi mau trả lời ta đi

-- À, người phụ nữ lúc nãy là Vương phu nhân, người kế bên cạnh chính là lão gia đó

-- Còn cái tên Vương Thế Phong gì đó thì sao

-- Đó là đại ca của công tử, cậu ấy lúc nào cũng yêu thương người, chiều chuộng hết mực

Vương Nguyên à lên một tiếng rồi xua tay cho phép Tiểu Phúc rời khỏi phòng, còn mình lại ngơ ngẫn ra tay nhìn chằm chằm vào cuốn sách phút chốc hình bóng ông lão hiện ra

-- Sao chứ hoàn thành tâm nguyện à, phải làm sao đây............

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 17, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Khải Nguyên) Xuyen không---- Mỹ nam là tôiWhere stories live. Discover now