CHAP 1 Xuyên không

60 9 2
                                    

Ánh nắng buổi sáng bắt đầu ngả sang màu đậm hơn, buổi lễ trao giải cũng đã kết thúc. Trên đường một cậu thanh niên vừa chậm rãi ngó ngang, vừa di chuyển cực nhọc trên con đường thẳng tắp

---- Phải cẩn thận, dù sao giá trị của giải thưởng này cũng không nhỏ, nếu mà bị mất thì không biết cuộc đời mình sẽ thế nào

Vừa thì thầm, Vương Nguyên không ngừng quan sát xung quanh mình, chậm rãi xác định phương hướng để di chuyển. Cửa phòng cậu mở ra, Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm bước vào nhà. Nhưng có lẽ rằng ngay cả ông trời cũng không tha cho cậu dễ dàng như thế. Từ trên kệ một cuốn sách rõ to rơi ngay xuông đầu cậu

---- Cái quái gì vậy trời

Vừa la lên trong tuyệt vọng thì cũng là lúc nhật thực dàn kéo đến trong mắt cậu. Ánh sáng của màu nắng vàng lúc nãy dần chuyển thành màu đen sẫm, cậu ngã gục xuống sàn nhà

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một tia nắng...hai tia nắng.....ba tia nắng..... kẽ nhảy nhót trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng của Vương Nguyên

--- Trả lại cho ta, cái này là của ta trả đây.............

Vương Nguyên hét lên rồi bậc dậy trong sợ hãi. Đôi tay quệt nhẹ đi những giọt mồ hôi đang chảy ra trên trán của mình, cậu vừa thở nhẹ vừa tự trấn tĩnh mình

--- Không sao không sao đâu Vương Nguyên, giải thưởng vẫn còn, dù sao mày cũng từng học võ mà đừng sợ

Vừa nghĩ cậu lại nở nụ cười trên khuôn mặt tiểu thiên sứ ấy. Đôi tay bắt đầu sờ mó tìm đồ. Bỗng mặt cậu xám lại, đáy mắt tối sầm đi khi phát hiện ra chẳng có thứ gì ở trên giường cả, Vương Nguyên nhanh chóng đưa mắt nhìn khắp giường rồi bỗng

---- A.a.................a...........a...... trộm..... có trộm.......bắt trộm......

Cậu hét toán lên khi phát hiện ra ngay trước mặt mình, một người cũng trạc tuổi, khuôn mặt nhỏ ặc dù không thể nói là sắc sảo nhưng dù sao vẫn được gọi là thân thiện đang nhìn chằm chằm vào mình. Đã vậy vào cái thế kye nào rồi ai lại có thể còn mặc một bộ y phục cổ trang như cậu ta nữa chứ. Vương Nguyên cậu đây dù gì cũng đã từng đống một vài bộ phim cô, biết nỗi cực khổ khi phải vác cả đống áo này vào người nhưng không ngờ người trước mặt cậu có thể khoác tới năm lớp áo mà vẫn thản nhiên như không có việc việc gì cả, đúng là không bình thường mà

--- Trộm đâu....đâu..... công tử người không sao chứ ??? Người lạ mặt đưa mắt hỏi

--- Ngươi là trộm đó, vào nhà ta làm gì, mau đi đi, nếu không đi ta gọi cảnh sát à nha—Vương Nguyên lại hét lên

--- Cảng sát gì chứ, công tử người đang đùa à, đừng làm thuộc hạ sợ nha, cậu chưa bị mất trí chứ, quên thuộc hạ rồi à, ta là tiểu Phúc nè--- Vừa nói, Tiểu Phúc lại giơ đôi tay mình áp vào trán Vương Nguyên kiểm tra nhiệt độ

Như một phản xạ, Vương Nguyên vội vàng hất đi cánh tay đó, lấy thế đứng dậy.. và rồi.. như mọi giác quan ngừng hoạt động khi cậu phát hiện ra mình đang mặc một bộ y phúc cổ màu xanh nhẹ, đây lưng màu trắng còn có cả một miếng ngọc bội xanh ngọc bích vắt ở bên hông. Cổ họng như bị cứng lại, cậu không thốt nên lời chỉ còn biết đưa mắt nhìn xung quanh. Ở đây hoàn toàn không phải nhà cậu, không có ti vi, không có tủ lạnh, không điện thoại, laptop,.... Chỉ tro trụi chỉ có chiếc bàn tròn, vài cái ghế, cái giường và cả cây kiếm được treo bên cạnh đầu nằm

---- ta đang ở đâu thế này??

Vương Nguyên không tin vào mắt mình, chỉ biết lấy giọng để hỏi

--- Phòng công tử, lúc nãy đang tập kiếm thì người bị hôn mê nên phu nhân sai đưa người về phòng—Tiểu Phúc vội vã trả lời

Lúc nãy, ờ thì là cậu đang về nhà, một quyển sách rơi xuống và rồi mở mắt ra thấy ngay tên điên này. Chắc có lẽ mọi chuyện chỉ là gạt người, một âm mưa của bọn bắt cóc muốn tống tiền cậu mà thôi, chứ làm gì có vụ kì lạ thế này được. Vương Nguyên tự trấn an sau đó nhanh chóng quay về phía người đối diện

--- năm nay là năm bao nhiêu???

----- là năm X, tháng X

Câu trả lời vừa ngay xong, tai cậu cứ lùng bùng không muốn tin đây là sự thật. cuối cùng thì cậu đã xuyên không trở về quá khứ ư. Cậu ôm lấy đàu mình, ngồi lỳ xuống giường, đưa đôi mắt to tròn nhìn Tieru Phúc

---- Ta... ta ...

---- Công tử không sao chứ?

---- Ta không nhớ được gì cả.........

--- Sao chứ người mất trí à.

Vương Nguyên trong lúc nhất thời cũng chẳng biết giải thích ra sao đành phải kiếm một cái cớ để im mọi việc rồi sẽ tìm cach quay trở về

---- Ngươi khoan hãy nói việc này cho bất cứ ai, tự ta sẽ tìm cách, giờ thì kể cho ta nghe chuyện của ta lúc trước đi

--- Vậy thì chỉ còn có cách đó.... Lúc trước công tử là một người tốt, là một đại thế mỹ nam người người yêu mến, còn là một vị đại anh hùng, đệ nhất võ lâm, một mình một kiếm tiêu diệt Hắc Sơn trại danh chấn giang hồ...v....v....v... vừa nói Tiểu Phúc tỏ vẻ vui mừng, hãnh diện

-- Ta...lợi hại vậy sao...??

-- Tất nhiên rồi, người còn có một hôn phu nữa nha

-- cái gì hôn phu sao, ta ...ta....rõ ràng...

Nghe đến đây mặt của Vương Nguyên tối sầm lại, người như không còn chút máu rồi vô thức ngã 

-- Người đâu thiếu gia lại xỉu rồi, mau đến đây--- Tiểu Phúc vội la toán lên lo lắng


-


(Khải Nguyên) Xuyen không---- Mỹ nam là tôiWhere stories live. Discover now