Chap 4: Hình bóng quen thuộc

57 9 4
                                    

- À đúng rồi, Lucy. Ngoài việc lên trên này tìm chị ra thì em còn việc nào khác nữa đúng không?

- Phải, em lên đây ngoài tìm chị ra em cũng tìm một người 

- Ai vậy???Có thể chị sẽ giúp em tìm

- Thôi em không cần đâu, có lẽ chị cũng không biết anh ấy, em gặp anh ấy còn nhỏ

- Lucyyyyyyy , vậy có nghĩa là em đã lên trên đây từ hồi nhỏ sao???

- Ukm, phải

- Sao không cho chị biết

- Em....em sợ chị sẽ nói cho cha

- Vậy lúc đó em mấy tuổi???

- Hình như là 5 tuổi, lúc đó mẹ của chúng ta vẫn chưa bị mất tích mà không có ranh giới giữa người cá và con người, do em ham chơi nên bị lạc đường và lên trên mặt biển cùng Lili lúc nào không hay thì bị mắc vào lưới của dân thuyền chài nhưng cũng may là không có ai, nhưng em cũng không thoát ra được, lúc đó đột nhiên có một cậu nhóc cũng chạc tuổi em ra gỡ cho em và cậu ấy biết em là người cá nhưng cậu ấy không sợ đã vậy còn cho em lên đất liền tham quan nữa, em phải năn nỉ Lili mãi cậu ta mới biến em thành bộ dạng của con người. Rồi sau đó cậu nhóc với mái tóc màu hoa anh đào đó dẫn em đi tham quan đất liền, mặc dù đã biến thành người nhưng em không quen đi bằng chân vậy là  em đã va vào những gã lớn tuổi hơn khoảng 3,4 tuổi nên là chúng nó định chêu em thì cậu nhóc đó ra sức bảo vệ em, cuối cùng cậu ấy bị đánh cho thâm tím mặt mày, tuy rằng em biết lúc đó phép thuật của em vẫn chưa hoàn toàn sử dụng được nhưng em đã lấy hết nội lực của mình để chữa thương cho cậu ấy. Sau khi cậu ấy lành lặn hết vết thương, em đã bị hoàn hình thành nhân ngư, chính cậu ấy đã bế em chạy ra biển và trên đường đi đó có nhiều người thấy và còn chạy theo tụi em để đuổi nữa nhưng thật may là cậu ấy chạy rất là nhanh đến biển rồi thả em xuống biển cùng Lili kêu Lili đưa em xuống biển nhanh, hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy cậu nhóc đó là em thấy cậu ấy bị đánh bầm dập nhưng thật may là Lili có mang theo cây quyền trượng hộ thân của mẹ để bảo vệ cậu ấy. Em cảm thấy tất cả đều do em mà ra

- Thật sao??? Nhưng mà Lili sao lại có cây quyền trượng hộ thân của mẹ

- Là vì mẹ biết rằng em và Lili hay đi chơi với nhau, mẹ sợ em gặp nguy hiểm nên đưa cho Lili giữ

- Nói đến chuyện này thì chị lại cảm thấy nhớ mẹ quá, tại sao chỉ trong 1 đêm cha và mẹ đi lên đất liền hưởng tuần trăng mật , cha lại để mẹ mất tích vậy nhỉ???

- Em cũng không biết nữa

- Mà khoan nói chuyện này đi, em hãy về phòng ngủ đi, mai còn dậy đi học

- Dạ vâng

Cạch-tiếng đóng cửa, Lucy bước ra khỏi phòng Jessica, cô nửa mừng nửa lo

Lucy bước tới phòng của Loki

Cộc cộc

- Vào đi

- Chào anh, Loki

- Ah Lucy hả, giờ này rồi mà em vào đây làm gì, nào ngồi xuống uống trà đi

* Tạm drop * Yêu em ! Mỹ nhân ngư của anh !Where stories live. Discover now