Chap 9: Quá khứ

31 6 4
                                    

Lucy POV' 

Hình ảnh trước mắt tôi là sao???? Chẳng phải kia là mẹ của tôi sao???? 

- Thưa mẹ, con và Lili xin phép đi chơi nha - Một cô bé tóc vàng khoảng chừng năm tuổi nói

- Được rồi con phải cẩn thận đấy và tuyệt đối không được lên đất liền nghe chưa????

- Dạ con biết rồi thưa mẹ

- Lili để đảm bảo an toàn cho hai đứa, mẹ sẽ đưa cho hai đứa cây quyền trượng hộ thân của mẹ đề phòng có gì xảy ra 

- Con cảm ơn mẹ, con xin phép mẹ con đi - Cô bé tóc vàng cầm cây quyền trương rồi bơi đi cùng con cá voi

Tôi không thể tin được hình ảnh trước mắt mình nữa, đó là tôi lúc tôi còn 5 tuổi. Phải đi theo mới được. Tôi bơi theo 'tôi' lúc 5 tuổi và Lili, họ rủ nhau lên đất liền, Lili thì không đi, cậu ta ở dưới nước lo lắng khi thấy tôi bị tên thuyền chài bắt giữ. Bất chợt có một cậu bé có mái tóc hoa anh đào ra lấy đá chọi vào đầu tên thuyền chài khiến hắn bất tỉnh cùng lúc đó tôi dùng cây quyền trượng của mẹ biến thành người và hấp thụ một chút ma lực của cái quyền trượng rồi ném cho Lili giữ

- Lili cậu ở đó đợi tớ nha, tớ đi tham quan ở trên đây chút 

- Nè Lucy cậu đừng cho ai biết về thân phận của cậu đó

- Ừ

- Nè bạn kia, bạn có thể hiểu được tiếng cá voi nói hả???? - Cậu bé tóc hoa anh đào hỏi tôi

- Đương nhiên rồi, mà mình cảm ơn bạn nha vì đã cứu mình

- Không có gì đâu

- Bạn không sợ mình à????

- Tại sao mình phải sợ bạn chứ???

- Thì mình là người cá không phải là con người có đôi chân như bạn

- Thế bạn đang đứng bằng gì????

- Chân

- Đó vậy mình sợ bạn làm gì chứ, bạn có muốn tham quân ở trên đất liền không????

- Có chứ, đó là điều mình mơ ức từ bấy lâu nay

- Đi thôi

- Ừm

Cậu bé đó cầm tay tôi dắt tôi đi chơi ở khu công viên giải trí, đi quanh thành phố, đi mua sắm,..... nói chung cậu bé đó rất là tốt đối với tôi

Tôi và cậu bé ấy cùng nhau đi ăn kem tôi và cậu ấy đi mua kem ăn cũng đã đến chiều tà 

- Nè bạn kia, cả buổi sáng tới giờ mình chưa biết tên bạn, bạn tên gì ???? - Cậu bé đó hỏi tôi

- Ừ ha, mình tên là Lucy Heartfilia, còn bạn????

- Mọi người trong nhà thường gọi mình là Rồng Nhỏ

- Hử???? Rồng nhỏ????

- Còn tên thật của mình là ....... 

- Á

Tôi va vào một thằng nhóc trên chúng tôi khoảng 3 đến 4 tuổi gì đó

- Con ranh kia mày làm kem dây hết vào áo tao rồi

- Cho em xin lỗi

- Mày tưởng mày xin lỗi là xong hả?????? Tụi bay đbắt nó lại cho tao

- Nè ông anh kia, ông hiếp người quá đáng vừa phải thôi chứ, bạn ấy đã xin lỗi rồi mà, với lại bạn ấy đâu có cố ý - Rồng Nhỏ dang hai tay đứng trước mặt để bảo vệ tôi

- Mày muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân hả thằng kia??? Một mình mày không đánh được tụi này đâu. TỤI BAY ĐÁNH NÓ CHO TAO

- Kiyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Cậu ấy đấm từng người một nhưng do bọn chúng lớn hơn và có số lượng đông hơn nên cậu ấy đã gục ngã, rồi có một người đàn ông lịch lãm ăn mặc lịch sự ra hốt hoảng nói

- Cậu chủ cậu không sao chứ?????

- Tụi bay chạy mau thằng nhãi đó không phải dạng vừa

Rồi lũ đó cũng đã chạy đi, tôi ngồi khóc sướt mướt

- Rồng Nhỏ cậu có sao không???? Tại mình mà cậu ra nông nỗi này

- Không phải do cậu đâu, đồ ngốc

- Mình sẽ chữa vết thương cho bạn

Tôi đã dùng hết ma lực vừa hút được từ cây quyền trượng của mẹ để chữa thương cho cậu ấy, cuối cùng cậu ấy đã lành lặn hẳn nhưng tôi lại bị kiệt sức và hoàn hình lại thành người cá

Tất cả con người xung quanh đó thấy tôi như vậy liền túm lại định bắt tôi nhưng Rồng Nhỏ đã bế tôi lên và chạy về phía biển, còn ông già lịch lãm đó thì ngăn lũ người đó lại, cậu ấy chạy mãi chạy mãi cuối cùng cũng đến bờ biển và thả tôi xuống

- Tạm biệt bạn nha, hẹn gặp lại bạn sau , bạn hãy trở về nơi bạn sống đi nếu không họ sẽ bắt bạn là mình không cứu được bạn đâu hãy mau chạy đi đừng lo cho mình

- Tạm biệt và cảm ơn bạn nhiều lắm, Rồng Nhỏ

Tôi liền bơi nhanh về phía đại dương nhưng khi quay lại phía sau tôi thấy bạn ấy bị con người đánh tôi đau lòng đến mức cầu xin Lili

- Lili à, làm ơn đi Lili cậu hãy dùng quyền trượng tạo cho cậu ấy vòng tròn ma thuật để bảo vệ được cho cậu ấy nếu không cậu ấy sẽ bị đánh chết mất

- Nhưng mà....... Thôi được rồi, dù gì cậu ta cũng là ân nhân cứu mạng của cậu mình sẽ làm. Kiyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Lili phóng một tia sáng vào Rồng Nhỏ rồi tôi thấy cậu ấy đã được bảo vệ và vết thương cũng đã lành lại hẳn, tôi thở phảo nhẹ nhõm và trở về thủy cung. Khi trở về Cha mẹ tôi ngồi mắng tôi không thương tâm. Được vài ngày sau đó thì tôi  nghe nói cha mẹ tôi đi hưởng tuần trăng mật trên đất liền nhưng mẹ lại mất tích, kể từ đó thì nụ cười của tôi chỉ xuất hiện được vài lần vì tôi rất nhớ mẹ. Tôi cầu mong cho mẹ bây giờ vẫn còn sống

------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 9

* Tạm drop * Yêu em ! Mỹ nhân ngư của anh !Where stories live. Discover now