Chap 2.2: Những ngày tưởng chừng không quan tâm nhau!

248 14 4
                                    


Sau khi Đức Chinh đã chấp nhận nhường cho Bùi Tiến Dũng một phần hai chiếc giường thì bắt đầu hí hửng khoe việc tìm ra game mới.

Cậu vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo :,, Dụng, Dụng ngồi đây nhanh đi, anh chỉ cho mày cái game này hay lắm luôn, nó đúng là một cực phẩm trong làng game.''

Dụng liền nói :,, Anh cũng lớn rồi mà còn như trẻ con vậy hả ???? Nhưng mà hợp với em ghê ý. Đâu game nào ? Chỉ cho em đi !!!!''

Hai con người ấy vẫn tiếp tục vui vẻ chơi game, anh tung thì em hừng, thật hài hòa và ăn ý. Đúng là 1 đội có sực mạnh vô cùng lớn. Nhưng điều này làm cho Bùi Tiến Dũng không thoải mái chút nào cả, bởi vì bây giờ anh muốn ngủ nhưng lại có người rung giường, lại có lúc thì thào, có lúc thì cứ cười ha hả. Anh đã cố nhịn rồi nhưng hai người kia lại không biết điều mà dẫn đến giọt nước tràn li.

Không gian đang có vẻ là yên tĩnh thì có một tiếng hét lên :,, Thắng rồi, thắng rồi này. Dụng ơi thắng rồi. Hihi.'' Thế là hai đứa ôm nhau nhảy lún giường luôn.

Dũng lúc này đã đạt tới cảnh giới chịu đựng, vứt chăn sang một bên, đứng dậy, túm cổ hai con quỷ nghịch ngợm kia, lôi xuống giường, một mạch kéo lê ra cửa, đẩy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại :,, Có biết ông đây muốn nghỉ ngơi đến mức nào không ?'' Sau đó, đứng thở dốc. Phía bên ngoài kia thì đang sững sờ, hai an hem ngồi sụp xuống cửa như những đứa trẻ bị bỏ rơi, chút nữa là rơi nước mắt rồi.

Được vài phút yên lặng, cánh cửa kia lại mở ra một lần nữa, Đức Chinh và Tiến Dụng đang ngồi dựa sát vào cửa nên ngã vào bên trong. Tiến Dũng thấy thế kéo Dụng đứng lên sau đó đẩy cu Chinh ra ngoài và cửa được đóng part 2. Đức Chinh lại bị làm cho ngơ ngác lần nữa. Cậu thấy bản thân không có gì quá đáng, cậu và Dụng giống nhau mà tại sao lại đối xử phân biệt như vậy, con người kia có phải quá nhạy cảm hay không hay anh ta không thích cậu và Dụng thân thiết. Thế là cậu lẳng lặng bước về phòng, vừa đi vừa nhắn tin cho Dụng :,, Ông anh của mày bị sao vậy ? Khó tính như vậy ai chơi với ông ấy ? Mà tao đã làm gì sai mà bị anh mày làm vậy ? Anh mày thương mày thì phải thương cả bạn mày luôn chứ đúng không ? Hỏi ông ấy hộ tao là sao ông ấy không thương tao vậy hả !!!!'' Nhắn xong Đức Chinh vẫn không thấy tin nhắn của mình có chỗ sai sai. Đi đến cửa phòng, Đức Chinh dùng giọng điệu trìu mến nhất để gọi Pinky mở cửa, nhưng gọi một lúc không thấy phản ứng gì, vậy là lại ngồi thụp xuống cửa tiếp tục chơi game.

Trong khi đó, ở phòng của anh em nhà họ Bùi.

,,Sao em lại chiều theo ý của cái thằng kia vậy hả. Em có chiều bạn gái mình vậy không ?''

Bùi Tiến Dụng cảm thấy anh mình thật khó hiểu, có mỗi Đức Chinh - bạn thân của mình như vậy :,, Anh có ác cảm gì với cậu ấy à ? Cả đội ai cũng quý cậu ấy mà mỗi anh cảm thấy khó chịu thôi đó.''

Bùi Tiến Dũng lúc này cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy với mỗi Đức Chinh nhưng chắc tóm lại là vì anh không ưa cậu :,, À ừ thì... Cậu ta ĐEN. Đúng rồi vì cậu ta đen nên anh không vừa mắt !. À ngủ đi. Ngủ ngon'' Vừa nói, Bùi Tiến Dũng vừa cười với khuôn mặt tự đắc mình thật thông minh, ha ha.

Đức Chinh chơi game được một lúc nhưng toàn thua cuộc nên cảm thấy chán nản. Cậu đã cố gọi Pinky vài lần nữa nhưng cũng không có tác dụng. Lúc này Đức Chinh tự trách thầm bản thân :,, Vì sao lúc nãy lại làm phiền anh ấy ? Vì sao mình lại ham vui để giờ phải chịu hậu quả thế này ? Tại sao lúc mình bị đuổi ra không cầm chiều khóa phòng ? À là bị vứt ra thì làm sao mà lấy chiều khóa được. Ô nhưng mà mình có thể bảo Duy đừng khóa cửa mà !!! Mình ngốc quá. Giờ không có chỗ ngủ. Không khí ở đây thật lạnh lẽo !!!!''- Đức Chinh thở dài ngao ngán chính bản thân mình.

Và rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.


Chuyện Dũng Chinh ngày thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ