8 giờ sáng mọi người tập chung dưới sảnh khách sạn đợi xe bus đưa ra sân bay.
Mọi người cười nói vui vẻ với nhau.
Lúc này Dụng mới cuống cuồng đi tìm ông anh trai đêm qua đã bị cho đi ngủ lang. Cậu chạy một mạch từ phòng xuống, rồi lại một vòng quanh sảnh nhưng vẫn không thấy tung tích người đó đâu. Mệt quá, cậu dừng lại nghỉ, hơi thở có chút khó khăn nhưng không sao vì người đã ấm lên rồi. Lúc này, cậu cảm thấy sau gáy có gì đó nóng nóng, liền quay lại, Tiến Dụng chạm nhẹ ánh mắt của Đức Huy, nó giống hệt cái ánh mắt của anh hôm qua khi bị cậu lừa gạt. Trong lúc tình thế nguy hiểm như vậy, 36 ké chuồn là thượng sách. Rồi sao? Rồi cậu đi ra phía ngoài cửa.
Chuyện bất ngờ là cậu tìm thấy ông anh mình. Vui mừng tí tởn, cậu chạy ra vỗ vai, anh cậu quay lại. Nhìn thấy cậu liền lộ ra ánh mắt buồn bã, bắt đầu cường điệu sự khổ sở tối qua:
,, Em bây giờ còn mới đi tìm anh? Tối qua biết anh khổ sở thế nào không!!!!..."
,, Em..."
,, Em gì mà em. Em có biết tối qua anh phải nằm chen vào cái giường đơn nhỏ bé của thằng bạn thân em, lại bị nó kéo hết chăn! Đã thế sáng ra lại phải chứng kiến một màn ân ái qua cái điện thoại của nó. Mày không thương anh mày nữa hả Bùi Tiến Dụng!"
,, Này anh, tối qua anh gõ cửa rồi đi đâu? Em ra mở cửa không thấy ai thì vào ngủ tiếp thôi. Anh lại trách nhầm em."
,, Thế tại sao lúc đấy mày không gọi điện cho anh mày hay một cái tin nhắn cũng không thấy đâu. Mày đúng là con sâu ngủ mà!" - Câu nói vừa dứt, Bùi Tiến Dũng ôm bụng cười vì cái dạng điệu bị schock của em mình.
Bùi Tiến Dụng lúc này thấy khó hiểu: ,, Mới ngủ cạnh nhau một đêm mà anh mình đã bị ướp muối mặn như này rồi."
Hà Đức Chinh mặt mày hớn hở cầm hai cốc Kaffee nóng đi đến nhưng khi nhìn thấy Tiến Dụng , hai tay liền giấu ra phía sau lưng, mặt tỉnh bơ tiến lại gần, miệng huýt sao, mắt cười tít lại.
Tiến Dũng và Tiến Dụng đều bị tiếng huýt sáo ấy làm lưu tâm nhưng khi vừa quay ra, không ai nói ai, gương mặt đều biểu cảm vài chữ ,,NHÌN NHƯ THẰNG DỞ HƠI."
Đức Chinh lúc này đã đi đến chỗ cần đến, đứng sát vào Tiến Dũng huých huých tay, ra hiệu cho việc cầm cốc Kaffee ở sau lưng. Nhưng chẳng hiểu sao anh chàng thủ môn Bùi Tiến Dũng ở trên sân nhạy bén bao nhiêu thì lúc này lại lơ ngơ bấy nhiêu:
,, Huých cái gì mà huých. Cậu có chuyện gì!?"
"Đằng sau, cầm lấy!!!" - Đức Chinh thầm thì với Tiến Dũng nhưng không ngờ câu nói đã bị Bùi Tiến Dụng nghe thấy, cậu đi ra sau lưng hai người, trái tim tự nhiên đau đớn, lại đi ra phía trước hai người, cụp mắt xuống:
,, Mới có một đêm sao hai người đã tiến triển đến thế này rồi. Có phải muốn cho em ra ngoài cuộc chơi rồi không!!!"
Đức Chinh cùng Tiếng Dũng cuống cuồng lắc tay và hành động đó đã gián tiếp àm 2 cốc Kaffee bị đổ ra ngoài. Đức Chinh thấy tiếc công mình đi lấy từ xa liền nảy ra ý định:
,, Kaffee này là để kết giao bạn bè."
,, Đúng, đúng,... em đừng suy nghĩ nhiều."
,, Vậy hả! Tốt rồi, hai người mau mau vòng tay qua uống hết cốc này đi. Uống trong 1 hớp thôi :)))."
Hai người chiều thằng em nhỏ của mình. Vừa uống cạn cốc, đã thấy có gì đó sai sai, Đức Huy đang chụp ảnh 2 người:
,, 2 đứa mày làm gì mà vòng tay qua qua lại lại như uống rượu giao môi! Hai đứa sao lại không gửi thiệp mời cho anh em đồng nghiệp."
" Ơ, bọn này thấy hay thì làm thôi, đồ Huy hôi hám. Mà đứng ở đây theo lời anh nói thì, QUÀ MỪNG CƯỚI ĐÂU!!!"
Đức Huy thấy hơi choáng váng, lại không nghĩ sẽ xảy ra tình huống này, nợ quà cưới sẽ làm giảm đi sự quý tộc của bản thân, vậy là cậu đưa tay vào túi:
,, Đây đây, đặc sản quý tốc nhé. Bỏ ra ngoài có 2 túi thôi nên 2 bọn mày giờ ăn chung rồi nên chia nhau 1 gói nhé. Tẹo lên xe Tao còn có cái nhâm nhi. À mà chụp ảnh cưới!!!" - Nói rồi, Đức Huy hét to 2 chữ ẢNH CƯỚI lên vậy là mọi người trong đội cũng tò mò 1 chút, chạy nhào ra đòi chụp ảnh cưới ké dù không biết cô dâu chú rể là ai.
Lúc ấy Bùi Tiến Dũng lại bị đơ, anh không thân thiết với nhiều người, vậy mà lại bị lấy ra làm trò đùa với người mới quen quen này. Thật kỳ lạ. Mặt đen lại nhưng cũng không tỏ ra khó chịu.
Sau khi chụp xong, xe cũng đến. Mọi người lần lượt đi lên.
Rồi lại tự đổi chỗ cho nhau và cuộc đời đưa đẩy, 2 anh bạn lại ngồi cạnh nhau.
Đức Chinh lên tiếng trước:
,, Vậy là chúng ta đã là bạn bè rồi nhé. Thật vui!"
,, Ừ." - Tiến Dũng không đáp nhiều.
,, Tôi hồi hộp trở về quá!"
,, Ai cũng vậy, cậu ngốc thật." - Tiến Dũng nói rồi, trong lòng cũng bắt đầu nóng lên, hồi hộp và chờ đợi bao lấy tâm trí mọi người lúc này.
Ai ai cũng mong muốn nhanh chóng trở về với vòng tay của Tổ quốc, của người hâm mộ thân yêu.
-------------------------------------
Lâu như vậy mới ngoi lên viết được một chap.
Thật xin lỗi mọi người.
Dạo này 2 cháu lạnh nhạt quá, tui bị tụt mood các thím ạ.
Hôm nay nhóm " Hội soi hint Dũng Chinh" lọc mem, bắt tự out ra rồi xin vào lại mà mấy câu trả lời của tui không chắc chắn nên tôi có thể là bị out vĩnh viễn luôn rồi. T.T
Tui khổ quá :(((
Tui đùa thôi, các thím, các chế đọc chuyện vui vẻ <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Dũng Chinh ngày thường
FanfictionNHỮNG LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN! -Truyện được viết mang yếu tố cá nhân và tưởng tượng, không phải sự thật 100%. -Truyện couple chính là Dũng-Chinh, có thể đan xen vào couple khác, tuỳ theo ý kiến mọi người. -Tính cách nhân vật không hoàn toàn gi...