Chương 2 : Hồ sơ tội phạm

3K 218 172
                                    

Cuối tuần hôm đó, có thể xem như là ngày cuối tuần hạnh phúc nhất của Sasuke kể từ khi kết hôn cho tới giờ. Sau khi vết thương, đã hoàn toàn hồi phục hắn xuất viện trở về nhà, thoải mái được nghỉ ngơi, được vợ là bác sĩ ngoại khoa chăm sóc, và trên hết là, không phải nói dối vợ.

"Sau đấy cái tên trùm ma túy đó hắn... rồi bọn anh... sau đó hắn bị... cuối cùng thì bị bắt giữ..." Suốt cả ngày, Uchiha Sasuke thuật lại cho vợ những chiến tích anh hùng rất hoành tráng của mình và đồng bọn. Vừa kể vừa làm những hành động minh họa vô cùng sinh động, ngay đến cả người kém trí tưởng tượng nhất cũng có thể hình dung ra.

Chuyện của hắn kể còn kịch tích và gây cấn hơn cả phim Hollywood, khiến cho Sakura hết mắt chữ A rồi lại mồm chữ O, vô cùng thán phục. "Chồng à, anh đúng là tuyệt nhất đấy ! Đến cả 007 cũng không ngầu bằng anh !"

"Đương nhiên là không ngầu bằng anh rồi !" Sasuke vênh mặt lên. "James Bond đóng phim còn phải cần cả diễn viên đóng thế chưa kể còn lĩnh cát xê, còn anh phải tự mình làm toàn bộ, không được lợi lộc gì cả mà phải cống hiến toàn bộ cho quốc gia !"

Nghe tới hai chữ "cát xê", bỗng nhiên đôi mắt Sakura chớp chớp, khuôn mặt dậy lên sự đăm chiêu. "Sasuke, em bảo này, vậy thì lương tháng của anh, được tính như thế nào vậy ?" Hàng tháng, Sasuke đều nộp đầy đủ lương cho cô. Không tháng nào giống tháng nào, và anh luôn bảo, đó là tùy thuộc vào hợp đồng ký được nhiều hay ít.

Sasuke tậc lưỡi đáp. "Tùy theo nhiệm vụ và độ khó. Anh bên ngoài cũng đầu tư một chút. Nhưng mà em an tâm đi, anh viết di chúc sẵn rồi, giả sử như có một ngày có biến, thì toàn bộ tài sản là của em, cho dù thế nào anh cũng không để em ra đê ở đâu..."

Lời nói chưa kịp nói ra, thì đã bị Sakura dùng cuốn sách Y khoa dày cộm cho một phát vào đầu. "Đã bảo là em không cho chết thì không được chết cơ mà !" Và tối hôm đó, hắn đã phải đi ngủ với một cái đầu đau điếng.

Sáng hôm sau là đầu thứ hai, và như thường lệ, thì Sasuke phải đến trụ sở của tổ chức để báo cáo. Hôm đó là một buổi sớm của mùa thu, tiết trời đã bước sang tháng chín, những cây hoa sữa đã trổ hoa và tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

"Sasuke, dậy đi làm kìa." Sakura lay người chồng dậy. Là một bác sĩ, cô luôn dậy sớm để tới bệnh viện xem bệnh sớm cho bệnh nhân.

"Sakura, đầu anh đau lắm, không chỉ đầu mà người cũng đau ấy. Không khéo hôm nay anh phải nghỉ làm thôi." Sasuke giả bộ xoa tay lên đầu rồi nói, nhân tiện vùi đầu vào chăn ngủ khì. Thực ra hắn không làm sao cả, chỉ là bỗng dưng cảm thấy lười mà thôi.

Mặt Sakura lạnh tanh. "Anh không thể nghỉ được đâu, anh là người bảo vệ cuộc sống an bình cho người dân, nếu như nghỉ, thì chính là phản bội tổ quốc."

"Nhưng mà đầu anh rất đau." Sasuke phàn nàn. "Và Neji có thể báo cáo thay anh."

Song Sakura vẫn dửng dưng, mà không, nói đúng hơn là cô đang chĩa thẳng đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo lạnh lùng về phía hắn. "Sasuke, mới có đau đầu một chút mà đã đòi nghỉ làm thì thật không khác gì học sinh cấp một mong trời lạnh dưới mười độ để được nghỉ. Lương của anh là do quỹ nhà nước trả, quỹ nhà nước là nhờ thuế mà ra, em cũng là một trong những người phải nộp thuế đấy và em không thích đóng thuế để nuôi một anh mật vụ lười biếng đâu !"

(Naruto fic)  Chồng tôi là mật vụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ