Nhẹ bước vào tim anh (part 3)

89.2K 581 29
                                    

Lúc đáp xuống khỏi trực thăng, anh với thư kí Hoàng về công ty còn Rider Nguyên đưa chúng tôi về nhà.

Tất nhiên là xe chỉ dừng lại đầu ngõ.

Ánh chiều tà đã buông xuống.

Con đường quen thuộc phút chốc trở nên thật ảm đạm.

Bên cạnh, hai người tên Vũ vẫn còn tíu tít trò chuyện còn tôi, tuy im lặng nhưng những suy nghĩ đan xen không ngừng làm loạn khiến tôi chỉ biết mỉm cười.

Chỉ một lát, đã thấy ngôi nhà thân thuộc của mình, khoảng trống trong lòng lại trỗi dậy.

Tôi khẽ thở dài, lấy chìa khóa mở cửa...bố đã lâu rồi không ở đây.

Về sớm thế này không biết là mẹ có ngạc nhiên không ?

Định bước vào nhà thật nhanh để gặp mẹ , tôi bỗng đứng lặng ở cửa.

Chùm chìa khóa đang cầm trong tay cũng rơi xuống...

Tiếng động đó làm mọi người trong nhà đều quay đầu lại nhìn tôi.

Mẹ Diệp, mẹ Trúc, anh Huy...và một ánh mắt yêu chiều mà ở trong đó, dường như tôi là tất cả.

Người ấy nhìn tôi nở một nụ cười thật ấm áp .

Thời gian như ngừng trôi...cả thế giới như biến mất...

Tôi vẫn đứng bất động.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây sau...

Bằng tốc độ nhanh nhất, tôi chạy ào tới ôm chầm lấy cổ người ấy , không ngừng la hét một cách đầy kích động :

- A ! Bố về rồi. Bố về rồi.



Bố cười , giọng nói đầy yêu chiều :

- Con gái, bố về rồi.

Tôi nghẹn giọng, không ngừng lặp đi lặp lại :

- Bố về rồi ! Cuối cùng bố đã chịu quay về rồi.

Bố xoa đầu tôi, cười lớn :

- Xấu quá ! Cả khóc cả cười như thế này thật xấu ! Con đã hứa là không khóc nhè mà .

Tôi cứ thế ôm bố thật chặt...thật chặt ...

Mẹ đứng bên cạnh, mắng :

- Con làm như thế bố sao mà thở được nữa ?



- Kìa con gái , đã nghe mẹ nói chưa...khụ, đừng ôm bố chặt như thế chứ.

- Kệ, mặc kệ, con cứ như thế đấy. Ai bảo bố bây giờ mới chịu về.

Mọi người xung quanh đều cười.

Bỗng nhiên có một tiếng hét vang lên khiến tôi đang xúc động cũng phải giật mình.

- Bố !!! Bố đã về !!!

Ngay sau đó, Trúc Vũ liền lao đến, ôm chầm lấy bố, cũng giống hệt như tôi, vừa cười vừa khóc .

- Haha, hai đứa này ghét anh quá nên mới như thế.

- Khụ, Trúc Vũ con cũng học theo Vy Anh muốn làm bố nghẹt thở à ?

- Mặc kệ. Con cứ ôm bố đấy !

- Ừ , haha.

- ...

Phải thật lâu sau, hai đứa tôi mới chịu thả bố ra bởi vì...đói.

Ngồi vào bàn ăn, bố nhìn ngắm hai đứa sau đó cười tủm tỉm :

- Vy Anh cao thêm được hai phân, còn Trúc Vũ, con cao hơn được 4 phân. Đã lớn rồi .

Hai mẹ liền càu nhàu :

- Chả thấy lớn thêm gì cả ! Chỉ có điều là càng ngày càng phá phách .



- Có sao đâu mà. Chỉ sợ không phá thôi . Haha.

Anh Huy lên tiếng :

- Chú cứ bênh hai đứa ! Nghịch như gì, đến cháu mà tụi nó còn bắt nạt đây.



Hai mẹ cũng hùa theo :

- Rồi hai đứa cứ cậy là bố Nhật đồng ý, bố Nhật nói không sao rồi nghịch phá.

Bố tôi vẫn chỉ cười :

- Như thế là cá tính mà.

Bố Nhật vẫn là nhất ! Một đồng minh lớn của hai đứa tôi đấy !

Bữa ăn, hai đứa vẫn ngồi hai bên, quấn lấy bố.

Này thì gắp , gắp và gắp.

Tôi gắp cho bố một miếng cá rán :

- Bố ăn cái này đi, không phải bố hay than vãn là bên Pháp chỉ có gà Marengo thôi à .

Phía bên cạnh, Trúc Vũ cũng không tha :

- Thịt bò hầm , rất là ngon, bố ăn đi.

- Bố cũng thử cái này đi.

- Cái này nữa.

- ...

Hai đứa tôi cứ không ngừng gắp cho bố, giống như là muốn đem tất cả thức ăn cho bố luôn vậy. Cũng chẳng để ý bố đã ăn hết hay chưa.

Một lúc sau, bố dựa người vào ghế, nhìn cái bát vẫn còn chất đầy thức ăn, thở dài một tiếng :

- Bố no lắm rồi ! Hai nhóc làm ơn tha cho bố đi !

Tôi bê nguyên tô canh đặt trước bố :

- Vậy bố ăn canh đi nhé !

Trúc Vũ cũng đẩy đĩa sa lát sang :

- Bố ăn thêm cái này đi .

- ....

Mọi người chỉ biết lắc đầu cười nhìn ba bố con.

Vừa ăn xong, hai đứa tôi lại tấn công tiếp, ngửa tay ra :

- Quà tụi con đâu !

Bố chỉ vào chiếc vali đặt ở góc nhà :

- Tất cả kia là quà hai nhóc đấy ! Bố không có thời gian nên bảo trợ lí mua . Hai đứa thử xem đi.

Vừa nghe thấy, hai đứa tôi liền mắt sáng chạy tới bới tung chiếc vali ra.

Oaaa, rất rất nhiều thứ...

Từ sô cô la, bánh cho tới gấu bông, sổ , khung ảnh...

Xem chán chê hai đứa lại quấn lấy bố hỏi han đủ thứ :

- Bên kia mùa đông có lạnh lắm không bố ?

- Bố có hay đi đâu chơi không ?

- Bố ở đấy có nhiều người Việt không ?

- Bố đẹp trai thế này thì có cô nào tán bố không ?

- ....

Tất nhiên là hỏi tới tấp, cũng chẳng để bố kịp trả lời.

Lúc ăn hoa quả, bố đột nhiên nhìn mọi người, mỉm cười :

- Lần này, bố sẽ ở lại , làm việc tại Việt Nam luôn. – Rồi âu yếm nhìn hai đứa tôi – Không đi đâu nữa hết. Bên hai nhóc thôi.

Hai đứa tôi lại lao tới ôm lấy bố , la hét ầm ỹ :

- Bố nói thật ?

- Bố sẽ ở Việt Nam . Haha.

- Bố là vĩ đại nhất.

- Chỉ có bố Nhật là tuyệt vời.

- ....

Ngay lúc này, tôi hận mình không thể hét thật to hơn.

God ! Thường ngày con vẫn hay bảo Người là biến thái...Thật xin lỗi...Qua hôm nay, con nhận ra rằng ...Người chính xác là...đại biến thái.

Tại sao chỉ một ngày thôi mà mang cho con bao nhiêu là hạnh phúc như vậy...

Chỉ một ngày thôi mà làm cho con có tất cả thế này...

Người không biết là ...hạnh phúc quá như thế này thì sẽ rất dễ đau tim sao ?

Đã gần nửa đêm , không khí trong nhà vẫn còn rất náo động.

Trúc Vũ rất giống mấy nhóc em lúc chiều, khóc lóc xin ở lại nhưng bị bắt về...

Còn tôi, không khá hơn là bao, quấn lấy bố nhưng cũng bị bắt đi ngủ...

Làm sao mà ngủ được cơ chứ !!!

Tôi miễn cưỡng chui vào phòng , giãy nhảy trên giường, hành hạ đám gấu bông đáng yêu kia.

Sau đó, mở toang cửa sổ ra...

Gió lạnh...làm yên tĩnh phần nào những cảm xúc đang tung nhảy trong tôi.

Trên kia ...là bầu trời đầy sao ...lấp lánh lấp lánh.

Mỗi ngôi sao đều hệt như một viên kim cương nhỏ phát ra hàng ngàn ánh sáng ...

Ồ, kim cương ư ?

Nhẹ bước vào tim anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ