#3 : Shinki

885 102 24
                                    


"Yato...đừng khóc...".

Đôi tay mềm mại nhưng lạnh buốt vuốt ve khuôn mặt dính máu của anh. Giọng nói ngọt ngào nhưng yếu ớt thì thào bên tai anh.

Tất cả...đều không ngăn được giọt nước mắt đang trào ra.

"Hiyori! Cố gắng lên! Tôi...tôi sẽ mang em đến bệnh viện... Và...và họ sẽ chữa cho em... Hiyori!!! Nghe tôi đây!!! Đừng ngủ, Hiyori!".

"Xin lỗi... Yato...".

Anh gắt gao ôm chặt lấy cô, hy vọng một cách ngu ngốc rằng thân nhiệt của mình sẽ làm cô ấm trở lại. Anh gào khóc, không tin rằng cô đang lạnh đi từng phút giây, sinh mạng cô đang dần biến mất. Yato phóng nhanh trên con đường đất, mặc cho bùn bắn lên bộ đồ thể thao anh rất thích, mặc cho...vết thương của anh có rách ra...

"Yato này...em đang nghĩ...".

"Suốt bấy lâu nay, em... đã luôn dựa dẫm vào anh... quá nhiều... Thật sự...cảm ơn anh, Yato... Cảm ơn...vì đã xuất hiện trong đời em...".

"Cảm ơn...vì đã yêu em..."

"Hiyori, đừng nói nữa! Ta sắp đến bệnh viện rồi...".

"Em không qua khỏi đâu Yato...", cô lắc đầu, "Em chỉ mong....anh sẽ sống tốt...".

"Hiyori...".

"Hãy có một cái đền... thật đẹp nhé...".

Bàn tay trên má vô lực, rơi xuống.

"Hiyori? Hiyori?".

Cơ thể trong lòng không còn thở, không còn bất cứ cử chỉ nào đáp lại.

"Không!!! Không thể nào! Hiyori!!!".

Yato dừng hẳn lại, khuỵu xuống.

Trở thành thần để làm gì khi không thể bảo vệ người mình yêu?

Có một ngôi đền làm gì khi mất hết đi những người quan trọng?

"Em...thật tàn nhẫn, Hiyori...".

Anh cười yếu ớt, thẫn thờ nhìn linh hồn cô. Bàn tay anh bỗng phát sáng, miệng mấp máy:

"Hỡi linh hồn đang lạc lối, ta ban cho ngươi một nơi để trở về...".

Đúng vậy...trở về bên tôi...

::

"Đã lâu không gặp rồi nhỉ, Yato, tình cờ làm sao! Nhìn bản mặt kia ta đoán ta nên gọi cậu là Thần Yaboku?", người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng nhếch môi cười lạnh. Cô liếc sang đằng sau của Yato, "Vẫn giữ lại cô ấy?".

"Bishamonten...", Yato khoanh hai tay trước ngực, "Gặp nhau trước đền của tôi, tôi không nghĩ là tình cờ.".

Đúng vậy, đền của anh, ngôi đền to lớn, hoành tráng của anh. Mất một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng anh cũng có một ngôi đền. Đây không phải là ngôi đền đầu tiên, cũng không phải ngôi đền quan trọng nhất.

Xét cho cùng, ngôi đền thật sự của anh...chỉ có một...

"Và, đúng. Tôi giữ lại cô ấy".

"Thật cố chấp, Yato", Bishamon tặc lưỡi, "Chúng tôi đến thăm Hiyori".

"Không còn là Hiyori nữa. Cô ấy là Tsukine...".

"Sao cũng được".

Yato quay mặt lại, gật đầu. Một cô gái có mái tóc nâu bước ra, đôi mắt hồng chớp chớp. Cô ấy vẫn như xưa, vẫn mang một nét trẻ trung xinh xắn, nhưng có gì đó đã khác. Ánh mắt của Tsukine...không năng động như lúc trước.

"Chào ngài, Bishamon-sama. Tôi là Tsukine, Shinki của ngài Yaboku.".

Bishamon gật đầu, và Yato nở một nụ cười hiếm hoi.

Có một số thứ, dù muốn hay không cũng chẳng thay đổi được.

Giống như tình cảm Yato dành cho Hiyori, còn gọi là Tsukine...

[YatoHiyo] Từ Những Điều Nhỏ NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ