Ngoài trời mưa rất to, nước mưa như điên cuồng như hối hả muốn xóa sạch đi thứ gì đó.
Bệnh viện Diệp thị, phòng VIP số 2
Diệp Yên Lam vẫn cứ hôn mê suốt 4 ngày nay đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt cứ lạnh nhạt nhìn lên trần nhà mà bình tĩnh hỏi Diệp Ngạn Thần một câu " Con của em có phải đã mất rồi không?"
Diệp Ngạn Thần chỉ biết cuối đầu, nhưng chính cái cúi đầu ấy đã làm Diệp Yên Lam mất hết hi vọng, cũng phải, rơi từ đỉnh núi xuống mà còn giữ được cái mạng nhỏ này, chỉ mất đứa con rồi hôn mê 4 ngày đã là may mắn ông trời cho cô rồi.
- Anh, ngày mai anh gọi Doãn Thiên Hàn và Trịnh Ngọc đến giúp em
- Đến lúc này em nên nghỉ ngơi trước đi đã, nếu muốn gặp hai người đó thì mấy hôm nữa khỏe hẳn rồi gặp cũng được mà _ Diệp Ngạn Thần chung quy vẫn là lo lắng cho em gái mình mới tỉnh dậy sức khỏe chưa ổn hẳn, sợ em gái thấy Doãn Thiên Hàn lại đau lòng
- Không sao, ngày mai cứ gọi họ đến giúp em _ Diệp Yên Lam vẫn bình tĩnh đến kì lạ như thế
- Được rồi, mai anh sẽ gọi họ đến cho em, mau ngủ đi, sáng mai ba mẹ cũng sẽ đến thăm em
- Vâng _ Diệp Yên Lam nhẹ nhàng nhắm mắt, cũng không biết có phải ngủ thật không. Bên tai truyền đến tiếng đóng cửa, hai giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt nhằm nghiền của cô. Doãn Thiên Hàn, chúng ta kết thúc thật rồi, chấm dứt, em nên buông tay thôi.
.........
Gặp nhau, đính hôn rồi sống chung một mái nhà chính là duyên phận giữa Doãn Thiên Hàn và Diệp Yên Lam. Đứa con chính là sợi dây mỏng manh nối chặt hai người, đứa bé mất rồi, liệu duyên phận của họ có còn được không.
Trân trọng yêu thương chính là yêu, căm hận vứt bỏ cũng chính là yêu. Bởi vì quá yêu nên mới có oán hận, chỉ có tâm tĩnh như nước mới là không yêu.
.....
Xin chào, tớ đã trở lại. Thật ra đã không muốn viết tiếp từ hai năm trước, nhưng đêm nay lại có chút cảm thán, chẳng hiểu sao lại muốn viết cho hoàn chỉnh. Vì thế gửi tạm một đoạn ngắn này để chào mọi người. Sau này chắc chắn sẽ tiếp tục. Chỉ là cốt truyện có lẽ sẽ khác ban đầu đã định, cũng hai năm rồi, bận rộn đến quên hết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Buông Tay
RomanceCô dùng 8 năm để dõi theo anh sau đó lại dùng 3 năm để ở bên cạnh anh. Điều cô mong muốn rất đơn giản, chính là anh yêu cô. Nhưng cuối cùng, thứ cô nhận được chính là một đoạn đau thương dằn vặt. Anh đem nỗi hận với cái chết của người anh yêu trút x...