Chương 1: Là anh sai hay là em sai còn quan trọng sao?

848 18 0
                                    

Phòng VIP số 2, bệnh viện Diệp thị

Bên ngoài hành lang, đèn sáng choang, lóa mắt, ông bà Diệp cùng vợ chồng Diệp Ngạn Thần lẳng lặng đứng đó, cách mấy bước chân là Doãn Thiên Hàn thất thần ngồi trên ghế chờ. Không khí yên lặng đến khó thở, có lẽ vì cô gái trong phòng bệnh kia _ Diệp Yên Lam.

Cách đây 2 ngày, Diệp Yên Lam được đưa vào trong tình trạng bê bết máu, mùi máu cùng mùi bùn tanh trên người cô khiến người ta nghĩ lại cũng cảm thấy ghê rợn. Cô đã mất tích vào một ngày trước đó, sau đó được tìm thấy ở chân núi Hàn Kì, ngọn núi cao cũng không cao, thấp cũng chẳng thấp ở ngoại ô Đông Thành. Rất may di động của Diệp Yên Lam vẫn có thể hoạt động nên cảnh sát mới dựa vào định vị mà nhanh chóng tìm được cô. Bước đầu cảnh sát nghi ngờ là do có người cố ý dẫn cô lên núi, sau đó xảy ra xô xát rồi đẩy cô xuống núi, nhưng núi Hàn Kì lại là vùng vắng vẻ, muốn tra ra người hại Diệp Yên Lam thật sự không dễ dàng. 

Đèn phòng cấp cứu sáng suốt 6 tiếng đồng hồ mới tắt, Diệp Yên Lam giữ lại được hơi thở, nhưng khi nào tỉnh dậy thì lại là một vấn đề khác. Quan trọng nhất là cái thai 2 tháng của cô cũng không giữ nổi, nếu không phải cứu chữa kịp lúc, có lẽ cơ hội làm mẹ cũng mất luôn.

Diệp Yên Lam được đưa đến phòng ICU để theo dõi 1 ngày rồi đưa đến phòng VIP số 2. 

Tiếng hoạt động của các thiết bị y tế trong phòng bệnh như từng cây kim đâm vào lòng ông bà Diệp, bà Diệp sớm đã khóc hết nước mắt, cũng đã ngất xỉu 1 lần lúc hay tin con gái được đưa vào bệnh viện. 

4 ngày cứ như vậy mà trôi qua, đến tối ngày thứ 4 thì Diệp Yên Lam mới có dấu hiệu tỉnh lại, Diệp Ngạn Thần đang chăm sóc cô thì Diệp Yên Lam mở mắt, anh mừng đến suýt khóc, nhanh chóng muốn gọi cho ba mẹ và Lăng Mộc Tịnh Ngân vào bệnh viện thì bị Diệp Yên Lam cản lại, cô nói không muốn mọi người khuya như vậy còn vào thăm cô, rất phiền phức. Diệp Ngạn Thần thấy cũng đúng nên quyết định để sáng mai mới gọi cho mọi người, dù sao cũng nên để Diệp Yên Lam được nghỉ ngơi cho tốt. 

Sau đó Diệp Yên Lam lại thiếp đi, dường như lúc nãy cô tỉnh dậy chỉ là ảo giác của Diệp Ngạn Thần, cô vẫn cứ yên tĩnh như 4 ngày qua

10 giờ tối,

Ngoài trời mưa rất to, nước mưa như điên cuồng như hối hả muốn xóa sạch đi thứ gì đó.

Bệnh viện Diệp thị, phòng VIP số 2

Diệp Yên Lam vẫn cứ hôn mê suốt 4 ngày nay đã tỉnh lại lần nữa, đôi mắt cứ lạnh nhạt nhìn lên trần nhà mà bình tĩnh hỏi Diệp Ngạn Thần một câu " Con của em có phải đã mất rồi không?"

Diệp Ngạn Thần chỉ biết cuối đầu, nhưng chính cái cúi đầu ấy đã làm Diệp Yên Lam mất hết hi vọng, cũng phải, rơi từ đỉnh núi xuống mà còn giữ được cái mạng nhỏ này, chỉ mất đứa con rồi hôn mê 4 ngày đã là may mắn ông trời cho cô rồi.

- Anh, ngày mai anh gọi Doãn Thiên Hàn và Trịnh Ngọc đến giúp em

- Đến lúc này em nên nghỉ ngơi trước đi đã, nếu muốn gặp hai người đó thì mấy hôm nữa khỏe hẳn rồi gặp cũng được mà _ Diệp Ngạn Thần chung quy vẫn là lo lắng cho em gái mình mới tỉnh dậy sức khỏe chưa ổn hẳn, sợ em gái thấy Doãn Thiên Hàn lại đau lòng

Buông Tay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ