Em không biết là do em không tốt hay do anh cảm thấy em quá không tốt. Nhưng dù thế nào thì chúng ta từ khi bắt đầu đã định sẽ phải chia ly. Sai khác ở đây có lẽ chính là em đã thất bại đến chẳng còn gì rồi buông tay, còn anh, anh dứt khoát ôm theo một mối thù mà rời bỏ em. Sai ở đây có lẽ chính là vì em quá yêu anh nên đã thua, thua đến mất tất cả...
--------
Ánh nắng cuối mùa thu yếu ớt rơi trên mái tóc dài của người con gái. Cô ngồi trên xe lăn, lặng lẽ ngắm từng chiếc lá vàng rơi xuống đất, lại nhìn dòng người cứ thế bước qua. Có một giây nào đó, Diệp Yên Lam thật sự muốn thời gian cứ dừng lại, để cô cứ yên tĩnh như vậy, nhưng một giây nào đó, cô lại muốn thời gian có thể trôi nhanh đi. Chẳng phải người ta nói thời gian là liều thuốc chữa lành đau khổ tốt nhất sao? Vậy thì cứ để nó trôi nhanh một chút, để cô nhanh thoát khỏi nỗi đau này một chút. Nhưng mà, thật sự có thể sao? Đứa con của cô, tình yêu của cô, tất cả đều đã lần lượt rời bỏ cô, càng lúc càng xa, xa đến mức dù cô có cố sức mà với lấy thì cũng chỉ nhận lại cảm giác hụt hẫng đến tột cùng. Diệp Yên Lam không hiểu, cô đã làm gì sai để phải đánh mất mọi thứ như thế này? Bản thân Diệp Yên Lam mãi chẳng thể hiểu được.
Xa xa, dưới gốc ngân hạnh già cỗi có một người đàn ông lẳng lặng đứng đó. Anh ăn mặc thoải mái, một cái áo len màu trắng, bên ngoài khoát một cái áo khoát dáng dài màu nâu, phía dưới là chiếc quần bò thoải mái. Nhưng trông nét mặt của anh lại chẳng có chút thoải mái nào. Đôi mắt đăm đăm nhìn về cô gái đang ngồi phía xa. Cô tiều tụy đến đau lòng. Trong mắt Doãn Thiên Hàn, Diệp Yên Lam chính là nỗi đau lớn nhất của anh, chính cô là hung thủ đã cướp đi người con gái anh yêu nhất. Đáng lẽ anh nên cảm thấy sảng khoái khi cô trở nên như vậy, nhưng tại sao lúc cô đề nghị ly hôn anh lại đau lòng đến vậy? Tại sao khi thấy Diệp Yên Lam nằm trên giường bệnh nhắm nghiền mắt thì trong lòng anh lại như có một con dao, từng nhát từng nhát đâm vào tim anh? Đáng lẽ ra anh nên hận cô mới đúng, tại sao trong nỗi căm hận này lại thêm chút đau đớn không nên có? Chính Doãn Thiên Hàn cũng không giải thích nổi.
Phía xa có người đến gần, ngồi xuống bên cạnh Diệp Yên Lam, lúc này Doãn Thiên Hàn có chút hoảng hốt rời đi.
Diệp Yên Lam cúi đầu, cô nhìn thấy một đôi giày cao gót của nữ xuất hiện trước mắt mình, khi ngẩng đầu dậy, cô thấy Dương Ái Lâm đứng nhìn mình mỉm cười. Dương Ái Lâm là một chuyên gia tâm lý, cô ấy là chị họ của Diệp Yên Lam. Đối với Diệp Yên Lam mà nói, Dương Ái Lâm chính là một người thích hợp để cô tâm sự. Chỉ cần cô chịu mở lòng, Dương Ái Lâm nhất định sẽ lắng nghe.
Dương Ái Lâm nhìn bộ dạng này của Diệp Yên Lam thật sự không quen, trước đây dù Tiểu Lam có đau khổ thế nào cũng luôn giữ cho bản thân xinh đẹp, dù có khóc đến đau lòng đến mấy cũng sẽ không để bản thân trở nên yếu đuối như vậy. Bản thân Diệp Yên Lam là người có trách nhiệm với mình, cô sẽ không để tâm trạng của bản thân khiến cô trở nên sa sút. Nhưng hôm nay lại khác, Diệp Yên Lam lặng lẽ ngồi đó, nụ cười nhẹ vẫn luôn giữ trên môi giờ trở nên tắt ngấm.Từ đầu đến khi Dương Ái Lâm rời đi, Diệp Yên Lam vẫn giữ thái độ bình tĩnh đến đáng sợ, cô không khóc, không quấy. Nhưng chính điều đó khiến Dương Ái Lâm hiểu, Diệp Yên Lam đã đau lòng đến mức khóc không nổi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Buông Tay
RomanceCô dùng 8 năm để dõi theo anh sau đó lại dùng 3 năm để ở bên cạnh anh. Điều cô mong muốn rất đơn giản, chính là anh yêu cô. Nhưng cuối cùng, thứ cô nhận được chính là một đoạn đau thương dằn vặt. Anh đem nỗi hận với cái chết của người anh yêu trút x...