Chương 2

402 15 4
                                    

- Sao cậu lại biết Taehyung vậy, cậu ấy vừa mới đi du học về mà

- Taehyung là anh trai tui mà - mặt Kook vừa ngẩn ra vừa chỉ tay vào Taehyung

- Wae- Min và Yoongi đồng thanh

- Đứa em bé nhỏ của anh, lâu lắm rồi không gặp em lớn nhanh quá nhỉ- vừa nói Taehyung vừa tiến lại gần, cậu nói thêm

- Dạo này em thế nào rồi

- Anh đừng có mà giả hiền nữa - Cậu hất mạnh tay Kook ra

-Hai em cho bọn anh một chút thời gian riêng được không

- Dạ được ạ hai anh cứ nói chuyện đi tụi em sẽ ra ngoài một chút- Dứt lời Jimin lôi ngay Yoongi ra khỏi đó

Nhìn bóng hay người đó khuất hẳn Taehyung mới quay sang nhìn Jungkook, vẻ mặt cậu lạnh hẳn, cậu cười khẩy với Kook rồi nói

- Em ngoan ngoãn mà nghe lời anh đi, đừng chống cự như vậy nữa - Cậu nói với một giọng nhẹ nhàng

- Sao em lại phải nghe lời của một người như anh

- Anh làm sao - Cậu hắn giọng lại như giễu cợt Kook

- Anh không nhớ sao, 6 năm trước anh đã giết bố mẹ chúng ta rồi trốn sang Mỹ ăn chơi, lúc đó anh có nhớ tới người em trai này của anh đâu.

- Bây giờ anh về để sửa lỗi này, anh sẽ nối tiếp đường bố anh về để điều hành lại công ty

- Bây giờ đã quá muộn rồi....

Nói xong Kook bước đi, những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt cậu từ lúc nào vậy. Cậu vộ vàng lấy tay lau những giọt nước mắt nhưng lại bị ngăn lại thì ra là Jimin, cô ấy đã nghe được cả câu chuyện, cô cảm thấy thương thấy cho Kook cậu tưởng một con người mạnh mẽ như cậu ấy mà cũng có lúc yếu đuối như vậy. Taehyung đưa Kook và Min về nhà, trước cửa nhà anh đã nói với Min

- Min ah!! Làm ơn hãy khuyên bảo Kook tha thứ cho anh, anh đã rất nhiều lần gọi điện cho nó nhưng Kook lại không nhấc máy, anh ở Mỹ chốn vì anh nghĩ mình không có đủ can đảm để gặp Kook mà nhận lỗi - Taehyung quỳ xuống chân Jimin van xin- làm ơn giúp anh đi Min, anh..... - Hai hàng nước mắt chợt lăn dài trên gương mặt thanh tú của cậu

-Thôi anh đứng dậy đi em sẽ cố gắng nói cho Kook hiểu thôi em vào trong đây - Min đỡ cậu ấy đứng dậy

- Cảm ơn em nhiều lắm - Taehyung vội lau đi những giọt nước mắt

Taehyung bước lên xe rồi gọi điện cho Ho Soek

- Ho Soek ah!! Mày giúp tao việc này được không

- Việc gì mày cứ nói đi nếu tao giúp được tao sẽ giúp
- Mày tìm hộ tao hồ sơ về Park Jimin được không
- Được rồi chiều tao qua

_______Buổi chiều______

Ho Soek đến nhà Taehyung để đưa tập tài liệu mà Taehyung cần đến. Nhưng cậu gọi mãi mà chẳng có ai mở cửa cả, cậu nghĩ '' Các thằng này gọi người ta đến rồi đi đâu không biết, gọi điện thử xem nào".''Reng.....Reng.....Reng...'' tiếng điện thoại phát ra trong căn nhà đó,cậu cảm thấy có điền gì đó kì lạ ở đây. Sau đó cậu liền đẩy cửa xông vào. Thì ra, Taehyung đang nằm trên giường với đống thuốc ngủ trong tay. Ho Soek cõng Taehyung xuống xe rồi cậu đi thẳng tới Bệnh Viện. Lúc đưa Taehyung vào phòng cấp cứu, cậu đã gọi cho Jungkook nhưng người nhấc máy lại không cậu ấy mà là Min, cậu thấy chiếc điện thoại của Kook trên bàn lúc chuông reo nên đã nghe máy luôn. Ho Soek lên tiếng ở đầu giây bên kia :

- Jungkook ah! Em có thể đến bệnh viện quốc tế Soul được ko

- Dạ em không phải Jungkook đâu ạ

- Lẽ nào nó đổi số rồi

- Dạ không ạ đây vẫn là máy của Jungkook nhưng giờ bạn ấy đang ngủ nên em nghe hộ thôi ạ

- Vậy khi nào cậu ấy dậy em gọi lại cho anh nhé

- Dạ chào anh

     Ho Soek bỏ máy xuống rồi lẩm bẩm " Đây là cô gái mà Taehyung bắt mình tìm đây sao. Có gì đó mờ ám sau chuyện này à nha🙂🙂" rồi cậu lại ngồi đó trong lo lắng, hay tay cậu đan lấy nhau làm toát cả mồ hôi trong lòng bàn tay, cậu cứ nghĩ trong đầu nếu bây giờ mà Taehyung có mệnh hệ gì chắc cậu cũng không sống được nữa mất....

* Quay sang Jimin với Kook thôi*

Sau cuộc điện thoại, Jimin chạy ngay lên phòng lay Kook dậy:

- Kook à cậu dậy ngay đi tớ có chuyện muốn nói

- Chuyện gì cậu nói nhanh đi tớ buồn ngủ lắm - Kook ngồi dậy dụi dụi mắt

- Có anh nào đó vừa gọi điện cho cậu đó

- Chắc là Taehyung thôi cậu không cần để ý anh ta đâu - Nói xong cậu nằm xuống lấy chăn chùm kím dầu

- Đó không phải là Taehyung đâu, nghe giọng khác lắm - Min giật chăn khỏi người Jungkook

- Haizz để tí nữa nói đi, tớ buồn ngủ lắm rồi đó

- Haizz phải dùng biện pháp mạnh thôi - Min nói nhỏ - *Phù*

      CẬU GIẬY NGAY CHO TÔI TÊN THỎ BÉO KIAAAAAAAAAAAAA....

Tiếng hét của cô ấy làm vang vọng cả ngôi nhà, như kiểu vừa rồi là tiếng thét của quái vật vậy. Tiếng thét làm ai cũng phải inh tai nhức óc. Jungkook giật mình tỉnh dậy rồi quát lớn:

- Việc gì cậu phải hét như vậy hả

- Ai bảo cậu không chịu dậy, bắt người ta phải dùng biện pháp mạnh mới chịu cơ - Min sờ nhẹ tay lên cổ - Haizz làm người ta đau hết cả họng rồi này

- đưa đây tớ xem nào - Kook tiến lại gần sờ lấy cổ Jimin xem xét các thứ ( Bác sĩ Kook :))) )
   Nhìn Kook làm vậy mà mặt Min đã đỏ ửng cả lên, cậu hét lớn :
- Á..... tránh xa tớ ra
- Đừng có nói to nữa cậu đang đau họng mà
- À..... mà chuyện đó để sau đi, tớ muốn hỏi cậu một điều......
- Điều gì vậy - Jungkook trợn to hai mắt tò mò nhìn Jimin
- Cậu........
Góc tác giả : đang trong kì thi nên chuyện sẽ ra hơi lâu m.n chịu khó nhoa🙂🙂🙂
P/S: Cần tuyển người việt chuyện chung
          Ai úng tuyển ib ạ

[VKookMin] [Sope] Hãy Để Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ