Chương 3: Làm ơn tỉnh lại đi mà......

255 14 0
                                    

-.....Gì ý nhỉ......- Min "vò đầu bứt tai" để cố nhớ ra điều định nói- Mà....... hình như tớ quên mất tiêu rùi
- Cái gì cơ..... Haizz cậu lằng nhằng quá đó Jimin
- Rồi tớ ra ngoài đây, không làm phiền cậu nữa
Cậu mở cửa bước ta khỏi phòng, miệng vẫn luôn lẩm bẩm "Là cái gì nhỉ" . Suốt quãng đường xuống cầu thang cô chỉ nghĩ đúng điều đó mà nghĩ mãi không ra. Rồi cô thấy điện thoại của Kook vẫn ở trên bàn thế là cậu chợt nhớ ra rằng khi nãy máy Jungkook có người gọi tới, Jimin liền chạy như bay lên phòng Kook, cô đóng cửa ''Uỳnh'' làm cho Kook tỉnh giấc "MỘT LẦN NX"
- Kook à!! Điện thoại của cậu nè
- Có cái điện thoại mà vậu cứ nhảy xồn xồn lên thế
- Có ai đó gọi cho cậu lúc nãy á
- Jungkook mở điện thoại lên rồi nhấn vào phần nhật kí cuộc gọi)- À thì ra là anh HoSeok, không biết anh ấy gọi làm gì ta....

*Reng...reng...reng* tiếng điện thoại của Hoseok phã bĩnh cả bầu ko khí yên tĩnh trong BV. Trên khuôn mặt cậu ấy vẫn giữ một nét lo lắng, đã 30' rồi mà BS vẫn chưa ra, cậu thở dài rồi từ từ rút ĐT ra từ túi áo:

-Alô! Tôi Hoseok đây
-Anh Hoseok! (Gì vậy Kook? Anh nói j vậy: giọng Min) (Cậu trật tự cho tớ nói chuyện đc ko?- Kook quát lớn- Dạ e xl, con bn e nhây quá
-Ukm.
-Mà anh gọi e có chuyện j ko?
-Em có thể đến BV OT Seoul đc ko?
-Anh bị sao ạ?- Mặt cậu có vẻ lo lắng
-Ko phải anh mà Taehuyng
-Hả? Taehuyng lm sao cơ???- Min giật ĐT của Kook- anh Hoseok ah! Taehyung bị sao z ạ?
-Cậu ấy đg...đg cấp cứu ở BV, các e đến ngay đi- nói rồi cậu ấy gập máy xuống rồi lại thở dài
-Alô...Anh Hoseok ah! Min bỏ máy xuống nhìn sang Kook- ảnh gập máy mất tiêu rồi
-Thôi chúng ta vào đó nhanh đi. Cậu mau ik thay quần áo ik
-Uk
____________*15 phút sau*_____________
-Tớ xong rồi.
Min bước ra vs một bộ váy màu xanh nhạt vs một lớp vải mỏng màu trắng trông rất dễ thương. Trông cô như 1 tiên nữ giáng trần vậy, ui nhìn cx phải xiêu lòng và ko ngoại trừ Kook, cậu ấy hoàn toàn bị sắc đẹp của Min lm cho ngớ ngẩn. Min thấy Kook chăm chú nhìn mk liền hỏi:
-Kook ah...Kook...Cậu bị sao vậy?
-À.. Ko có j đâu- Kook ngẩn ngơ
-Trông tớ đẹp ko (^^)? - Jimin xoay một vòng
-Trông .... cậu đẹp lắm
-Chúng ta đi thôi, bác Quản Gia ơi
QG: Cô cậu gọi tôi
- Bác điều một xe cho tụi cháu đến BV Seoul được không ạ - Jimin hí hửng
QG: Nhưng tiểu thư, ông chủ bảo tiểu thư ko đc ra ngoài
-Cháu sẽ bảo bố cháu, bác ko phải lo đâu
-Vậy cô cậu ra ngoài chờ một lúc sẽ có xe đến ngay
-Dạ- Jimin lôi Kook đi- Chúng ta đi thôi Kookie, ko là muộn đó

Mặc dù đi như vậy nhưng mắt Kook vẫn không thể nào rời khỏi Min. Lên trên xe, Min ngồi lướt face một lúc rồi ngả đầu lên vai Kook làm cậu ấy đỏ ửng mặt, mấp máy :

- Cậu.....làm sao vậy

- Tớ say xe quá, cho tới ngủ một lúc đi

Trong cả thời gian từ nhà tới bệnh viện Seoul, trong lòng Kook luôn có một cảm xúc kì lạ, một cảm xúc rất vui, mà cũng rất buồn, một cảm xúc rất khó tả. Hình như là cậu đang yêu. Cậu yêu người bạn thân duy nhất của cậu, cậu yêu cái con người hồn nhiên nhí nhảnh kia hơn chính bản thân mình. Thì ra, bao lâu nay cậu cảm thấy khi nhìn thấy Min, trong lòng cậu đột nhiên dâng trào một thứ cảm xúc vô cùng khó tả. Nhưng đến hôm nay, cậu đã tìm được lời giải đáp cho chính bản thân mình. Cậu cứ ngồi đó ngẩn ngơ ngắm Min ngủ, khi ngủ cô ấy còn đẹp hơn gấp bội, trong như nàng công chúa chốn phương xa đang nằm say ngủ để chờ chàng phò mã của đời mình. Tự nhiên đến một đoạn đường chú lái xe phanh gấp làm Jimin giật mình tỉnh dậy rồi còn lăn xuống sàn xe.
-Cậu có làm sao không? - Kook lo lắng đỡ Min dậy
-Ê hết cả mông tớ đây này - Jimin nũng nịu khóc lóc dưới chân JungKook
-Thôi mà.......Đứng dậy đi, tớ thương - Rồi cậu quay ra bác lái xe - Đoạn đường lúc nãy có chuyện gì vậy chú?
-LX: Vừa nãy có người lái tốc độ vượt qua may mà tôi dừngkịp.
-Vâng, chú đi nhanh hộ cháu với ạ
-LX: Vâng, thưa cậu.
-Min à, cậu ngủ tiếp đi, đường còn xa lắm.
-Ukm, mình biết rồi.
Nói rồi Min ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ Min cứ ngã đầu vào vai Kook, Kook khẽ nhìn Min, trông cô như một bông hoa vậy khiến cho Kook không kiếm được lòng mình nữa, khuôn mặt lúc ngủ của Min đã cuống hút Kook thêm lần nữa. Kook đưa tay định vén lấy mái tóc của Min thì chiếc xe đột ngột dừng lại. Kook hoảng hốt kéo tay mình về. Bác lái xe quay lại bảo:
-Thưa cậu và tiểu thư đã đến bệnh viện Seoul rồi ạ.
Min bất giác tỉnh dậy
-Đã đến nơi rồi sao?
Kook đáp
-Đến rồi ta xuống xe thôi.
Vừa dứt câu Min đã nhanh chõng ra khỏi xe chạy ào vào trong.......
Kook: Nè....Park Jimin.....đợi từ với......
............Ở trong bệnh viện............
-Chị ơi!!!......cho em hỏi......bệnh.....nhân......Kim Tae Hyung.......nằm ở phòng bao nhiêu vậy ạ???
Chưa kịp trả lời câu hỏi của Min thì Kook đã chạy ào tới
-Cậu không biết đường mà cứ chạy nhông nhông vậy hả? - Kook hổn hển chạy theo.
-Tớ.....tớ muốn....gặp....Tae.....Tae Hyung.....
-Tae Hyung chưa có tỉnh đâu.....Bác sĩ vẫn ở trong đó - Đột nhiên Ho Seok đi ra, trên gương mặt anh ấy vẫn giữ một nét đượm buồn.
-Hyung à! Anh ấy sao rồi - Min sốt ruột trợn mắt to hỏi
-Cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Anh đang lo quá, không biết cậu ấy sao nữa.
-Anh ấy bị sao vậy ạ? - Kook hỡi
-Anh không biết nữa, lúc anh đến thấy cậu ấy nằm đó với đống thuốc ngủ rồi.
-Haizzz....không hiểu anh ấy nghĩ gì nữa.
-Chắc anh ấy đang buồn chuyện gì đó thôi, mọi người ngồi xuống đây đi - Min kéo tay Kook về chỗ ghế ngồi.
Hai tiếng trôi qua rồi mà phòng bệnh vẫn im ắng, bác sĩ vẫn chưa ra, không biết Tae sao rồi, cậu ấy không sao chứ. Mọi người ai ai cũng lo lắng, lo cho Tae. Mặc dù mới gặp Tae lần đầu nhưng đâu đó trong Min cảm thấy anh rất gần gũi, có cảm giác như đã từng gặp anh rồi. Nhưng cứ nghĩ đến anh thì đầu cô toàn nhớ về những kì ức đau buồn. Tuy nhiên cô vẫn lo lắng cho anh, cô với anh không là gì của nhau cả nhưng sao lòng cô cứ thổn thức hoài. Bác sĩ bước ra, mọi người đều đứng dậy hỏi:
- Bác sĩ! Bạn của tôi sao rồi?
-Haizz...Bạn các cậu chỉ vì stress mà uống thuốc ngủ quá liều thôi. Cậu ấy cần được chăm sóc kĩ lưỡng.
-Cảm ơn bác sĩ.
-Không biết anh ấy đã tỉnh lại chưa nhỉ - Min ngó đầu vào phòng bệnh của Tae
-Thôi, để anh ấy nghỉ đã. Chúng ta về thôi - JungKook kéo Jimin lại
-Ukm, anh cũng có việc phải đi rồi.
-Vậy anh cứ đi trước đi, tụi em ở lại là được rồi
Ho Seok rời đi nhưng anh vẫn ngoảnh đầu lại nhìn Min rồi thở dài: "Em thật sự không nhớ gì sao Min......Thật sự những chuyện đó chỉ là gió thoảng qua đối với em thôi sao"
T/g: Thật sự chuyện đó là sao, ý nghĩa sau câu nói đó là sao, mọi người cùng hóng xem chap.....nào đó nhé, sẽ có trong tầm chap 10 -» 20 nha.

[VKookMin] [Sope] Hãy Để Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ