Lần đầu tiên gặp cậu, lúc đó chúng mình mới chỉ học cấp 2.
Đó là một ngày đẹp trời, ánh nắng ban mai cứ nhè nhẹ chiếu qua cửa sổ , hắt lên bàn ghế trong phòng, mọi thứ hiền hòa như một bức tranh. Tớ vào lớp sớm hơn bình thường với vẻ buồn ngủ đọng trên khóe mắt. Dãy hành lang vẫn còn im ắng. Tớ thầm nghĩ chắc hẳn chỉ có mình tớ nơi chốn này. Đứng trước cửa lớp, không lo lắng bất cứ điều gì vì nghĩ chẳng ai tới sớm thế đâu. Mở cánh cửa gỗ thơm mùi gỗ mới, bỏ cặp vào chỗ ngồi của tớ ngay cuối lớp cạnh cửa sổ. Nặng nề đẩy cửa sổ lớp ra. Gió man mát mang mùi hương hoa cỏ ùa vào.
Thế nhưng, thứ đập vào mắt tớ không phải là quang cảnh vắng vẻ, mà cậu biết không? Ở dãy phòng học đối diện - phòng học hóa của trường, là một chàng trai, chàng trai ấy mang một vẻ đẹp mà đã hớp hồn tớ lúc đó, đẹp hơn cả những đứa con gái tớ từng gặp. Chàng trai ấy đẹp lắm, đẹp tới mức tớ đã không ngỡ rằng có tồn tại trên đời. Đôi mắt nhìn về cổng trường như trông đợi một thứ gì đó. Trông chàng trai ấy thật mỏng manh... Người ấy ngồi trên ngay cửa sổ, khuôn mặt đượm buồn. Cứ như một thiên thần giáng trần vậy. Và tớ đã ngẩn người rất lâu, lâu tới mức tớ đã không biết thời gian bao lâu trôi qua. Rồi khi người ấy từ từ nhìn về phía tớ. Tim tớ như ngừng đập. Chàng trai ấy đang khóc, tim tớ như thắt lại. Tớ dần bừng tỉnh, đôi mắt người ấy nhìn tớ dần mở to hơn. Trong đầu tớ lúc này xuất hiện một suy nghĩ "Người đó định nhảy ư? Đây là lầu 3 đó". Tớ đã chạy như bay qua phòng học hóa.
"Bịch
Bịch
Bịch"
Tớ chạy rất nhanh, khiến cho những người tới sớm của lớp khác phải ngoảnh mặt nhìn tớ. Tớ quên mất cả những sự mệt mỏi, những hơi thở nhọc nhằn, ngay cả tiếng tim đập liên hồi. Cửa phòng học hóa đã hiện ngay ra trước mắt. Không ngần ngại gì, tớ đạp thẳng cửa và xông vào. Vẫn ở đó, người ấy vẫn ở đó, người tớ nhẹ bớt đi phần nào. Nhưng vẫn chưa yên tâm, tớ chạy lại, vòng qua con người này và bồng xuống. Nhẹ thật, ốm nữa, không biết liệu có ăn uống đầy đủ hay không. Người ấy làm vẻ mặt khó hiểu, tớ cũng nhận ra khi chưa biết người ấy là ai mà lại làm cái chuyện đáng xấu hổ đó. Để chấm dứt cái bầu không khí ngại ngùng này. Tớ đã mở lời:
- C...Chào bạn, m...mình tên là Kang Daniel lớp 7-D. Chỉ vì lúc chúng ta chạm mắt nhau ấy, tớ tưởng cậu sẽ tự tử nên...
Tớ nói chẳng vô đâu vào đâu cả. Chàng trai ấy mỉm cười, khuôn mặt cậu ta khác hẳn trước đó. Tớ không định nói ra chuyện lúc nãy nữa. Sau một lúc người đó cười thật lâu và tớ đắm mình trong khuôn mặt đó của chàng trai mới gặp kia. Người ấy ngừng lại và nói bằng một giọng dịu dàng, ấm áp như rót mật ong vào tai tớ.
- Cái gì mà bạn-mình chứ, sến quá đi, cứ gọi bình thường là được rồi. Lúc cậu thấy tớ ấy, cậu chưa thấy "chuyện đó" chứ?
Tớ biết người kia đang nói "chuyện đó" là gì. Tớ vội vờ như không thấy gì cả. Trưng cái bộ mặt giả ngu nói lại:
- Mì...lộn, tớ chưa thấy gì cả, tớ thấy cậu như vậy nên chạy luôn, không biết gì cả, thiệt đó.
Nghe tớ nói vậy, gương mặt cậu ta giãn ra nhiều, lại bằng cái giọng nói ấy.
- Cậu đần thật đấy, tớ chỉ định hóng gió tí thôi mà, sở thích của tớ lạ lắm nên cậu đừng lo nhé
- ... - À, mà cậu cũng nói tên rồi nhỉ, tớ cũng nói vậy. Tớ là Ong Seongwoo, là học sinh chuyển trường và học c...
REEEENGG
Hồi chuôn vang lên, đây là hồi chuông vào học mà tớ ghét nhất từ trước tới giờ. Sau khi vội tạm biệt con người xa lạ kia mà trong long vẫn còn tiếc nuối, giá mà thời gian lâu thêm nữa, thêm chút thôi cũng được. Bước vào lớp với tốc độ như lúc nãy chạy tới, vào lớp và ngồi xuống chiếc ghế của mình, tớ mới nhận ra sao giờ mệt tới thế. Không lâu sau đó, bước vào lớp và bên cạnh chính là... chàng trai ấy. Tớ rất bất ngờ, niềm vui cứ hân hoan trong tim. Ra là cậu ấy học lớp mình. Mọi người trong lớp bắt đầu xì xào, họ chắc ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tuyệt trần ấy. Giáo viên chỉ định cậu ấy ngồi ngay sau tớ. Thật sự đó là lần đầu tiên hạnh phúc với cái chỗ ngồi ấy, ông trời thật có mắt mà.
Cậu giờ hẳn cũng biết đó là ai rồi nhỉ, là cậu đấy Ong Seongwoo. Lúc đó tớ vẫn chưa nhận ra rằng, cuộc sống của tớ đã thay đổi.
YOU ARE READING
[Ongniel] Chỉ như vậy... Liệu có đủ?
FanfictionKiềm chế, kiềm chế nhưng vẫn không được Mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần Nếu như em đừng bước vào cuộc đời tôi rồi bước ra, ổn không?