Ư...ưm
Cọt kẹt
Cọt kẹt
RẦM
- Ư...sáng rồi à. Nhức người quá đi! Oa... (Ngáp)
Một buổi sớm mai, khi cả thành phố đã bắt đầu trải nghiệm một ngày mới của mình. Thì đâu đó dưới gầm cầu, nơi xó xỉnh nào đó, không có một bóng người đi qua và cũng là nơi vứt những thứ vô dụng có một chàng trai. Cậu là một kẻ lang thang, vô gia cư suốt ngày chỉ biết làm vài thứ lặt vặt kiếm sống qua ngày, lâu lâu lại đi xin ăn. Cậu có một cơ thể tuy gầy gò nhưng lại cực kì đẹp. Khuôn mặt khôi ngô bị mái tóc đen mượt che mất khiến không ai nhận ra cậu đẹp đến nhường nào, nếu không, cậu đã đi làm host rồi.
Hiện tại thì cậu chỉ mới vừa thức dậy. Miệng chảy nước ròng ròng. Cả người vẫn còn nhức sau vụ ẩu đả ngày hôm qua. Đêm qua, cậu đã ngủ trên một chiếc giường bỏ đi, nấm mốc mọc đầy trên nệm nhưng cậu vẫn ung dung ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này làm cho sáng nay cậu phải ngã lăn đùng xuống đất trong lúc xoay người. Cậu cũng đã quá quen thuộc chuyện này rồi nên cũng chẳng quan tâm là bao.
Ngồi xuống cạnh bờ sông, lấy tay hứng nước rửa mặt. Soi mình dưới mặt nước, cậu thầm nhủ rằng: "Hôm nay cũng chẳng khác gì hôm qua". Thở dài một tiếng rồi cất bước đi tìm việc làm kiếm chút tiền mua đồ ăn. Có thể hôm nay sẽ làm việc bưng vác hay gì đó chăng, cũng có thể là đứng ngoài nắng như đổ lửa chỉ để canh một cái miếng sắt, hay là làm phục vụ cho một cái quán dơ bẩn nào đó bán cực ế, đã cực rồi mà tiền lại không nhiều. Cậu không có bằng cấp nên để có một việc làm lâu dài thì rất khó, không, nói không chừng là không bao giờ cậu có một công việc đàng hoàng. Đó là lí do cậu chỉ làm một ngày rồi lại tiếp tục đi lang thang từ nơi này tới nơi khác. Cậu không có lí do để ở lại, làm lâu cũng không tốt vì cậu chẳng thể kết bạn, mà không kết bạn thì lại bị nhiều người ghét. Thế nên cậu quyết định sẽ chỉ làm một ngày để kiếm chút tiền thôi. Mà thật sự này thành phố này rộng bao nhiêu thế, cậu đi mãi mà chẳng ra được khỏi thành phố.
Bang Mafia Kang – Mafia lừng danh trong giới ngầm, Tập đoàn Kang
Yên vị trong chiếc ghế sang trọng trong văn phòng mình. Anh đang chờ đợi thông tin từ vị thư kí già mà mình tin tưởng nhất. Trên cái bàn gỗ mắc tiền được trạm trỗ trang nhã, là chiếc bảng tên của vị tổng giám đốc đang ngồi ngay đây "Kang Daniel". Bạn tự hỏi tại sao Mafia lại có hẳn một cái công ty ư? Nếu họ không kinh doanh thì họ kiếm ăn bằng gì, mà không chỉ nội mỗi cái công ty này thôi đâu, có hàng trăm chi nhánh trên toàn thế giới, một tập đoàn vững mạnh nhưng cũng đầy sự chết chóc.
Vị tổng giám đốc này, Kang Daniel đang nóng ruột chờ đợi thông tin của chàng trai hôm qua gặp mặt. Vừa vui vừa buồn, vui vì gặp lại được Ong Seongwoo – người mà bấy lâu nay mình tìm kiếm, buồn vì có thật là cậu không, tại sao lại không nhớ anh. Vì anh đang tự dày vò chính mình nên càng làm giảm sự kiên nhẫn của anh. Không chờ được nữa, anh định sẽ phóng thẳng tới chỗ văn phòng thư kí già của mình. Vừa bước tới cửa, nó bỗng mở ra, anh giật mình. Thì ra là thư kí của anh, người mà nãy giờ đang trông chờ. Đó là người đàn ông đã lớn tuổi nhưng sắc bén của ông lại không ai bằng. Anh quay lại chỗ ngồi của mình, người đàn ông kia liền lấy một đống tài liệu ra, anh có vẻ rất hài lòng rồi nói:
- Chú Park, chú đã tìm được thông tin cậu ấy rồi à? – Giọng anh đầy hứng khởi
Ông điềm đạm nói:
- Thưa cậu chủ, đúng là tôi đã tìm được thông tin của cậu ấy, nhưng có chút đau lòng – Mắt ông đỏ hoe
- Chú cứ báo cáo đi – Anh vẫn đang hóng chờ
- Đúng như cậu chủ nói, tên cậu ấy là Ong Seongwoo, cậu ấy lớn hơn cậu chủ 1 tuổi. Cậu ta không có nhà, cửa, việc làm cố định cũng không, bằng cấp cũng không nốt. Tuy nhiên, cậu ta có đi học, là khoảng 5 năm về trước, trường XXX, cùng trường, cùng lớp với cậu chủ vì cậu ấy học trễ. Và 1 tháng sau khi nghỉ học tại trường XXX, một thảm khốc đã xảy ra với cậu.
Mắt của người thư ký đã bắt đầu rơm rớm, ông là một người dễ xúc động, ai cũng biết và đương nhiên anh cũng biết. Anh vẫn im lặng và lắng nghe.
- Đó là một vụ tai nạn bí ẩn, nó đã gần như được chôn vùi trong sở cảnh sát, không ai biết điều gì đã dẫn đến vụ tai nạn ấy. Và nhân chứng duy nhất trong vụ tai nạn chỉ có Ong Seongwoo chỉ mới 15 tuổi
- Tại sao? – Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ông quản gia hít một hơi dài
- Đó là vào một ngày hết đổi bình thường tại vùng ngoại ô của thành phố, cậu Ong Seongwoo lúc đó đã học một ngôi trường khác XXX. Đột nhiên họ bắt đầu chạy ra ngoài và vào xe mình và cậu Ong Seongwoo bị kéo đi mà không hề biết lí do. Hàng xóm của họ còn nghe rằng 'Đi nhanh lên con, nhanh lên, không chúng đuổi kịp' Hàng xóm nói cha mẹ cậu ta đã nói hàng trăm lần trong sự kháng cự của cậu. Sau khi họ đi, cửa nhà vẫn mở toang. Khoảng 3 tiếng sau đó, tại vùng núi cách xa khu đó hàng ngàn cây số có tin rằng xe của gia đình đó đã gặp tai nạn và cha mẹ cậu tử vong chỉ còn mình cậu. Điều lạ ở đây là, tại sao chỉ trong vòng 3 tiếng có thể di chuyển từ nhà tới ngọn núi đó cách hàng ngàn cây số như thế, ít nhất cũng phải mất 5 tiếng để chạy hết tốc độ. Sau khi xem xét thì toàn bộ tài sản của họ đột nhiên biến mất hết, chỉ còn giấy tờ nhà.
- Thật bi thương, không ngờ anh ấy lại như vậy.
Anh tưởng như vậy là hết ư? Nhầm rồi
- Chưa hết, từ đó cậu chẳng nhớ gì lúc vụ tai nạn cả. Trí nhớ rất rời rạc, lúc bác sĩ khám cho cậu Ong Seongwoo này cho biết. Cậu chỉ nhớ từ thời gian lúc mình sinh ra ở khu ổ chuột, tới lúc bắt đầu giàu lên và nhập học tại trường XXX, khoảng thời gian học tập cậu không nhớ, và điều cuối cùng cậu nhớ là vụ tai nạn cho tới lúc này. Bác sĩ nọ còn chẩn đoán cậu ấy còn bị hội chứng "không thể phân biệt khuôn mặt của người khác" kể từ vụ tai nạn. Tức là dù cậu chủ có chơi thân gấp mấy với cậu Ong Seongwoo này thì cậu ta vẫn không thể nhớ cậu chủ là ai. Và còn chi tiết vụ tai nạn là...
Anh giơ bàn tay mình ra, cắt ngang lời người đàn ông già kia. Anh trợn tròn mắt, không thể tin những gì mình vừa nghe. Nhưng đây là thực, không phải mơ. Cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, anh nói với người thư kí.
- Bằng mọi cách chú phải tìm ra lí do của vụ tai nạn kia, dù có đáng sợ gấp mấy cũng phải tìm. Và thêm nữa, hãy tìm cho ra anh ấy và bắt lại ngay. Được chứ?
- Mệnh lệnh của cậu chủ làm sao tôi lại khước từ.
Sau đó, người thư ký già cúi đầu, đặt sấp giấy xuống và bước ra. Giờ trong suy nghĩ của anh là một mớ hỗn độn, anh rất sốc, thực sự rất sốc. Anh đã tìm kiếm cậu rất lâu rồi nhưng giờ gặp lại thì chẳng thể nhớ anh là ai. Anh quay lại xấp giấy và bắt đầu đọc chi tiết những thứ mà người trợ lý vừa đưa.
Ở nơi nào đó
- Hắt xì
Cậu đang cực kì khó chịu, lí do gì mà ai nhắc tới cậu nhiều như thế nhỉ. Cậu thầm rủa người đó.
YOU ARE READING
[Ongniel] Chỉ như vậy... Liệu có đủ?
FanficKiềm chế, kiềm chế nhưng vẫn không được Mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần Nếu như em đừng bước vào cuộc đời tôi rồi bước ra, ổn không?