Chap 1

110 8 0
                                    


Trời đã trở lạnh, khung cảnh về đêm trở nên thật náo nhiệt. Mọi tội lỗi cũng trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Và có những con người ngây thơ đang tận hưởng những hạnh phúc của chính mình. Hai cái xã hội đang sinh sống cùng nhau trong một thế giới. Hỗn loạn thật, quá hỗn loạn mà mọi người vẫn có thể sống được. Nực cười nhưng chẳng thể cười nổi.

Lê lết trên ngỏ hẻm tối hẹp, là một cậu thanh niên trẻ vừa tròn 20 tuổi. Cậu đi một cách vô thức, chẳng biết tới đâu, về đâu. Nhìn vào ánh đèn trong những ngôi nhà mà lòng ghen tị trào dân. Cậu ghen tị với họ, cậu muốn có được không khí ấm áp như họ thế mà... giờ cậu nơi đây, không người thân, không bằng cấp, không nhà, không cửa. Hằng ngày cậu chỉ biết kiếm sống bằng những công việc lặt vặt, tối lại tìm nơi nào đó để ngủ tạm, có khi là dưới gầm cầu hay là trong những thùng các-tông.

Cậu là một con người rất đẹp nhưng chẳng ai biết điều đó nữa, cũng phải thôi. Cậu mang một cái áo hoodie đen cũ, nón trùm kín khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Thêm vào đó là chiếc quần jean rách rưới, trông anh thật thống khổ. Đã ra khỏi con hẻm nhỏ hẹp, cảm giác cô độc càng thêm bội. Cậu đi tới đâu, mọi người ghẻ lạnh cậu tới đó. Họ ghê tởm cậu. Cậu đã quá quen với hành động như thế nên cũng không quan tâm. Đi, đi mãi, cậu đã tới một khu ngoại ô vắng người lúc nào không hay. Xung quanh không có ai, cậu kiếm một góc cho là sạch sẽ nhất, lấy chiếc bánh cupcake nhỏ mà cậu đã mua trước đó đặt xuống đất. Hôm nay là sinh nhật của cậu, thế mà...

Ăn xong chiếc bánh, cậu lại tiếp tục đi, chưa quá trễ để cậu phải ngủ nên cậu vẫn cứ đi lòng vòng mãi. Trong lòng mang một nỗi buồn sâu thẳm. Cậu nhớ, nhớ những năm tháng còn bé, còn cha, mẹ. Họ luôn tổ chức sinh nhật cho cậu, chỉ đơn giản là những lời chúc tốt lành. Nhưng cuộc đời đã không mỉm cười với cậu, bệnh dịch đã làm mất đi cha mẹ cậu. Đã từ lâu rồi, không còn ai gọi tên cậu, có lẽ cậu đã quên đi. Giờ thậm chí cả một con chữ cậu cũng đã quên đi mất. Để xem nào, lần cuối cậu được học cách đây khoảng 5 năm. Đi lẳng lieu một hồi lâu, cậu cảm thấy bắt đầu chóng mặt, hẳn là do chiếc bánh cậu ăn lúc nãy, cậu bị dị ứng với đồ ăn quá nhiều đường.

Mắt cầu cứ mờ dần, mờ dần, cậu không thể nhìn thấy đường đi, cậu đã bước vào khu địa bàng của Mafia lúc nào không hay. Bọn lưu manh gần đó thấy cậu. Bắt đầu tò mò, tự hỏi kẻ nào dám bước vào địa bàng này thật không biết thân biết phận. Cậu đang lảo đảo mò đường thì bị chúng vây kín xung quanh, tưởng chỉ là mấy bức tường, cậu va vào chúng thật mạnh, tới nỗi người bị va phải ngả quỵ xuống. Hoảng loạn, cậu không biết vừa va trúng ai, vội ngồi xuống đất và sờ xung quanh. Bọn chúng nhìn lại kẻ đã bị cậu va cho ngã lăng quay kia rồi nhìn cậu. Chúng bắt đầu trở nên thích thú. Một kẻ trong đám đó bước ra.

- Mày tên gì?

Cậu đã định hình được chuyện gì đang xảy ra, nhìn lên kẻ kia với ánh mắt sắt nhọn, đạp cho tên đó một cú rồi thoát ra.

Những kẻ xung quanh nhốn nháo lên, chúng đang tức giận. Giữ cho cậu không thể chạy thoát được. Không ngần ngại giáng những cú đấm mạnh bạo xuống bụng của cậu. Cậu hộc máu. Chúng kéo mái tóc đen tuyền của cậu lên, giờ đây đã thấy rõ khuôn mặt của cậu, non nớt, yếu đuối, xinh đẹp. Kẻ kéo tóc cậu cười một cách thô tục, đưa cho những kẻ khác xem khuôn mặt đang quằn quại trong đau đớn. Giơ tay nắm đấm lên, sợ hãi, cậu nhắm nghiền mắt lại.

Bỗng, có những bước đi về hướng này, cú đánh của chúng dừng lại, cậu có thể cảm nhận được đôi bàn tay đang siết chặt lấy cậu đang run lên cầm cập, toát mồ hôi như nước. Một giọng trầm thấp cất lên.

- Tụi mày đang làm gì ở đây?

Bọn chúng thả cậu xuống đất, cậu nằm sạp xuống mà chân tay bủn rủn, cậu đang chiến đấu trong cơn đau của chính mình. Khi cậu hé mắt nhìn lên, cậu thấy một nhóm gồm 4 người, họ mang sát khí khác hẳn những người cậu từng gặp. 3 người đàn ông và 1 người phụ nữ. Đặc biệt là người đàn ông ở chính giữa, cậu cảm thấy thật quen thuộc nhưng chẳng nhớ đó là ai, mà cậu cũng chẳng quan tâm. Cậu mạnh mẽ nhìn thẳng lên đôi mắt người đàn ông đó, cậu nhận ra rằng, con người này thật đẹp. Mọi đường nét trên khuôn mặt đều không dư cũng không thiếu, nó hoàn hảo một cách đáng sợ. Trái tim cậu đau nhói, lạnh ngắt, như hang ngàn mũi kim đâm vào. Cậu không hiểu vì sao. Thấy cậu, người đàn ông ấy nói với giọng trầm thấp và khiến những kẻ khác phải khiếp sợ.

- Nói cha rằng hãy đuổi những tên này ra khỏi bang của ta, còn mấy người thích xử tụi nó sao cũng được.

Lời nói đơn giản ấy lại khiến ba người bên cạnh anh ta trở nên hứng thú, chúng lập tức thỏ thẻ vào tai những tên kia điều gì đó. Cậu để ý rằng sau khi nghe những lời đó, nét mặt của những kẻ đó biến sắc, sau đó lẳng lặng đi theo ba người kia. Chỉ còn cậu và anh, giờ trong đầu cậu chỉ còn tìm cách trốn thoát. Trong lúc cậu đang nằm vật vờ dưới đất suy nghĩ. Ánh nhìn của anh dịu lại khi nhìn cậu, tới gần cậu, ngồi thụp xuống đỡ cậu dậy. Cậu cũng bất ngờ trước hành động đó.

- Tên gì?

Một câu ngắn gọn nhưng lãi dịu dàng hơn nơi khác. Nhưng cậu không quan tâm, lập tức tận dụng cơ hội ấy, cắn thật mạnh vào tay của anh. Anh vội buôn ra, cậu lập tức lấy ngay những cái thùng xung quanh ấy ném thẳng vào anh. Cậu thở dốc, nhưng cũng hả hê, cậu vui mừng trả lời câu hỏi của anh.

- Tôi chỉ là một kẻ lang thang, vô gia cư mà thôi. Cảm ơn và vĩnh biệt

Cậu vui mừng chạy đi dù cơ thể vẫn còn đau nhói. Anh phải khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đám thùng đè lên mình. Vội nhìn xung quanh, anh không còn thấy cậu nữa. Anh thở dài, trong đôi mắt anh thoáng vẻ buồn rầu. Anh nhận ra được khuôn mặt này, được giọng nói ngọt thế này, anh đã rất vui khi gặp được cậu nhưng lại không thể hiện được. Anh tự trách bản thân từ bao giờ đã có lời nói thô lỗ như vậy. Đứng dậy và phủi bụi, vẻ lịch lãm của anh đã quay trở lại. Anh tự hỏi điều gì đã khiến cậu thành ra thế này. Giờ anh không thể thả lỏng cậu như trước nữa, anh phải giữ thật chặt cậu nhưng cậu lại không nhớ anh là ai. Anh thở dài.

- Ong Seongwoo, sao em lại thành ra thế này?

Anh quay đi ngược hướng với cậu. Đi vào nơi những người vừa nãy đi. Bước vào thì những cái xác đã nằm lê lếch dưới đất. Họ đã chết. Trong đôi mắt của anh chẳng có chút thương tiếc nào khi nhìn vào những cái xác ấy. Quay lại nhìn ba người kia, anh nói:

- Tìm thông tin của người lúc nãy cho ta – Ánh mắt sắt lẹm khiến cho ba người kia không dám làm gì ngoài gật đầu.

Anh lạnh lùng đi về phía những tòa cao ốc cao ngất trời. Trong miệng lẩm nhẩm.

- Anh sẽ bắt được em thôi.

Trên miệng vẽ một hình bán nguyệt đẹp rạng ngời.

[Ongniel] Chỉ như vậy... Liệu có đủ?Where stories live. Discover now