ĐẦU GỖ, EM NGHĨ EM YÊU ANH RỒI6
Giang Lăng Lục từ từ mở mắt mắt, nàng đã sớm tỉnh, chính là trong đầu nghĩ không muốn ngồi dậy rời khỏi giường. Nàng miễn cưỡng tựa đầu vào thành giường nghe phía bên đối diện truyền đến tiếng luyện quyền. Chuyện tối hôm qua nàng đương nhiên biết rất rõ ràng rành mạch chứ không phải như cái bộ dạng say đến bất tỉnh nhân sự ở ngoài, thậm chí, lúc ấy nàng thật sự rất thanh tỉnh.
Có thể nói rượu làm cho nàng không thể kiểm soát được chính mình hoặc vốn dĩ nàng đã không muốn kiểm soát chính bản thân. Nàng thầm nghĩ mình sẽ tùy tiện phát tiết lửa giận lên người hắn. Nhưng cuối cùng lại cùng hắn mây mưa đến kịch liệt ở sau núi.
Khi hắn rời khỏi cơ thể nàng, thân mình mềm nhũn tựa vào gốc cây, trong long nàng vui thích, đôi mắt buồn ngủ mờ mờ hơi nước nhìn hắn. Nàng đang chờ hắn, chờ hắn ôm nàng về nhà, sau đó giúp nàng tắm rửa sạch sẽ rồi bế nàng lên giường đi ngủ. Nghĩ lại, trước kia hắn đều như vậy đối với nàng. Hắn sẽ tự mình giúp nàng lau rửa sạch sẽ, giúp nàng hong khô tóc rồi mặc áo ngủ cho nàng, cùng nàng ngủ đến khi trới sáng mới rời đi.
Thạch Hạo Nhiên sửa sang lại chính mình rồi mới tiến lên giúp nàng mặc lại quần áo. Xong xuôi, hắn mở miệng: ” Đi thôi, ta đưa ngươi về”, hắn chủ động đi phái trước dẫn đường
Nàng sững sờ trong giây lát, lông mày không khỏi dần dật vài cái. Nàng nghĩ hắn sẽ bế nàng đi vì căn bản bây giờ nàng rất lười, cũng không có khí lực để mà di chuyển nữa.
Không nghe thấy tiếng bước chân của nàng, Thạch Hạo Nhiên quay đầu thấy nàng vẫn còn ngồi đấy bèn lạnh lùng mở miệng: “Sao còn chưa đi?”.
Nàng cắn môi, ngước mắt nhìn hắn, đưa hai tay đến trước mặt hắn, trả lời:”Lưng của ta…ta đi không nổi”. Hắn không nói gì, cũng không cử động, trầm mặc nhìn nàng.
Thấy thế, khẩu khí của nàng ngập phần tức giận hét lên với hắn: “Này, ngươi không nghĩ xem là ai hại ta không thể cử động được, ngươi không chịu trách nhiệm sao?”. Nàng hoàn toàn quên rằng chính nàng lúc đầu đã dụ dỗ, yêu cầu hắn.
Đôi mắt Thạch Hạo Nhiên hạ xuống,”đây là lần cuối cùng” hắn nói
Nàng nghe không rõ, hỏi lại hắn:”gì cơ?”
Hắn cũng không nói gì thêm, tiến về phía nàng, quay lưng, ngồi xuống rồi bảo nàng:”lên đi”
Thấy hắn khom lưng, nàng nhẹ bĩu môi, nghiêng người ôm lấy hắn, bàn tay nhỏ bé ôm trụ cổ hắn, nàng ngửi thấy trên người hắn vẫn còn nầm động mùi vị của tình dục.
Thạch Hạo Nhiên cõng nàng trở về trấn nhỏ.
“Này, vừa rồi ngươi nói gì vậy”, nàng vẫn không từ bỏ, vẫn muốn nghe lời lúc nãy hắn nói. Hắn không mở miệng, chỉ tập trung đi về trấn. Mím môi, thấy hắn không nói lời nào, nàng cũng không hỏi nữa. Cái gì vậy nhỉ? Chẳng phải trước kia hắn luôn nghe theo nàng sao? Sao bây giờ lại khác xa lúc trước đến thế?
Con nhóc Nhật Bản kia khiến hắn như vậy sao? Hừ, không nghĩ tên đầu gỗ này lại gặp sắc quên người cũ như thế. Cũng không nghĩ lại mình cùng hắn đã trải qua bốn năm bên nhau. Kết quả, bây giờ có tình mới lại quên đi tình cũ. Rõ ràng vừa rồi còn nhiệt tình như vậy,làm xong liền bày ra bộ dạng lãnh đạm. Như thế nào lại…?
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẦU GỖ, EM NGHĨ EM YÊU ANH MẤT RỒI
RomanceTruyện mình đăng lại để đọc offline chưa có sự cho phép Nếu ai không vừa lòng xin thứ lỗi và bỏ qua cho mình (Nguồn: truyenfull.vn) --------------------------------------------------- Editor: Sunny Cà Chua Thể loại: Hiện đại, sủng, H... Nàng không...