Đối với 1 con người mù đường như Jimin thì à ừm..Theo như sự chỉ dẫn của chị tiếp tân thì chỉ cần lên tầng cao nhất rồi rẽ trái là được. Thế cơ mà bạn Park đi nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi -.-
Đứng trước phòng tổng giám đốc mà tim Jimin rớt hết ra ngoài. Bì khơ ( Because :v) cậu là một người sợ độ cao ah ~~ mà ở ngoài hành lang lại toàn là kính trong suốt thôi nên việc nhìn ra ngoài trời rất ư chi là dễ dàng :> Làm Jimin nhớ đến lần đi Bitexco ở Việt Nam. Nó rất là thú zị đối với Hani :)) còn đối với Jimin thì no no no :)))
Cốc cốc
- Vào đi - Jimin vừa định bước vào nhưng khi nghe giọng nói này thì có chút gì đó quen thuộc. Cánh tay bất động đầu óc suy nghĩ rằng có nên mở không
- Không nghe tôi nói à
Jimin dồn hết sức bình sinh vào mở cánh cửa ra nhưng mặt thì cuối gầm xuống,chẳng dám nhìn thẳng vào mặt vị giám đốc trẻ ngồi đằng kia. Có lẽ cậu đã đoán được ai là người ngồi đó rồi. Nhưng cậu cảm thấy lạ vì anh đã là giám đốc của VM rồi mà tại sao lại là giám đốc ở đây nữa .- Xin, xin chào tổng giáo đốc. Tôi là Park Jimin, 22 tuổi. Bắt đầu từ hôm nay sẽ là thư ký riêng của giám đốc ạ.
Anh không buồn hé mặt lên, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi tiếp tục lướt tay trên máy tính
- Cho,cho hỏi tôi, tôi cần phải làm gì ạ?
- Việc của cậu à? - Anh vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu
- Nae
- Đi pha cafe cho tôi đi
Nghe được câu đó Jimin mừng như lụm phải vàng,phóng thẳng ra ngoài. Nhưng cậu cũng cảm thấy buồn vì anh chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy 1 cái. Mãi mê suy nghĩ mà cậu quên mất 1 điều rằng cậu vẫn chưa biết chỗ pha cafe :> Jimin mò mẫm một hồi thì lại đi lạc đến kho hàng của công ty ( thánh mù đường :v) . Cậu vừa định vào đó xem 1 tí thôi, chỉ một tí thôi nhưng do các mẫu giày quá đẹp nên cậu như chìm đắm giữa những đôi giày để trong kho. Đa số hình như là hàng chuẩn bị ra mắt thị trường. Hàng còn lại là do lỗi, nhưng chỉ chiếm 1 số ít. Giữa lúc Jimin đang nhìn ngắm những đôi giày thì cánh cửa kho hàng đóng sập lại.
Cậu giật mình quay ra, đập cửa nhưng mà hầu như không ai nghe thấy. Ở đây cách tầng của Taehyung tận 3 tầng,khu này cũng không ai qua lại vì cả dãy hành lang chỉ toàn là những kho hàng mà thôi.
Lúc anh làm xong công việc là đã là giữa trưa. Lúc này anh mới chợt nhớ ra Park Jimin,lúc anh sai cậu đi là khoảng 9g, nhưng bây giờ là 12g trưa. Ai lại pha cafe tận 3 tiếng??? Taehyung bắt đầu cảm thấy lo lắng, gọi điện xuống tiếp tân hỏi rằng có thấy cậu xuống dưới pha cafe không và câu trả lời là không. Anh nhanh trí mở camera lên xem,thấy cậu bước vào kho hàng của công ty. Trớ trêu thay là máy lạnh ở trong đó đang bị hư, nó cứ dừng ở độ lạnh nhất và không tắt được,thế mà có tận 10 cái, sức Jimin sẵn yếu ớt sao mà chịu nổi. Anh sai người lập tức mở kho hàng ra.
Xông cửa vào thấy Jimin ngồi co rúm một gốc,anh vội bế xốc cậu lên mang về vòng amình. Phòng CEO của anh thì tất nhiên sẽ có phòng riêng để tiện nghỉ ngơi. Trán cậu nóng rang lên
Theo như những gì Taehyung biết thì để hạ sốt chúng ta phải cởi đồ và lấy khăn lâu khắp cơ thể :v chuyện đó đối với anh thì không khó, chỉ có sợ làm xong mặt lại be bét máu mũi. Ráng nhịn những gì đáng nhịn để cởi đồ và lau cơ thể cho Jimin. Đúng như anh dự đoán là mặt đã be bét máu mũi :> Anh mặc cho Jimin cái áo sơ mi màu đen mà Sumi đã tặng anh, nếu cho Jimin mặc thì nó như 1 cái đầm rồii đắp chăn cho cậu
Chiều chiều Jimin mở mắt ra thì thấy mình đang mặc cái áo màu đen mà cậu từng thấy Taehyung mặc trên TV, anh còn nói là do Sumi tặng nên Jimin rất không thích! Định bước xuống giường thì cơ thể lại ngã phịch xuống đất. Taehyung bên ngoài nghe tiếng động hớt hải chạy vào, thấy cậu nằm dưới đất thì liền đỡ lên. Chọt nhớ là mình không được thể hiện sự lo lắng thái quá như vậy nên anh quát:
- Sai cậu đi pha cafe mà cậu lại vào kho hàng làm gì vậy hả - Anh làm ra vẻ khó chịu với cậu
------------------
Àn nhonn, tui comeback rồi đâyyy
Tui biết là cái khúc máy lạnh nó hơi xàm nên mấy cô bỏ qua nhennn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Anh sai rồi, tha thứ cho anh nhé!?] [Vmin] [HE]
Fanfiction"Anh sai rồi, tha thứ cho anh nhé? " - Giọng Taehyung khàn đặc,nghe như sắp khóc