Chương 4

55 3 0
                                    

Trà Cúc Dưa Leo

Hình dáng của bà lão rất thất thường, trong rừng thì đầy gió nhưng đôi khi bà lại có vẻ cứng đờ khi đi, nhưng bà lại khó nắm bắt như một bóng ma, mà Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa theo sát Sau đó. Địch Phi Thanh vốn tưởng rằng bà đang dùng gậy trúc chạm đất, nhưng nếu nhìn kỹ, gậy trúc dựng lên không có bụi, có thể thấy không tác dụng lực lên gậy trúc, trọng tâm cũng không bao giờ ở trên gậy trúc.

Địch Phi Thanh tập trung tinh thần vào âm thanh, chú ý tới trong rừng thỉnh thoảng có ánh sáng màu bạc, hóa ra là đi bằng dây, chỗ gậy trúc chạm đất chính là chỗ dây giao nhau.


"Cẩn thận, nơi này khắp nơi đều có dây kết trận, nếu như đi sai một bước, sẽ có thứ tốt cho ngươi!"


Bà lão không quay đầu lại hét lớn một tiếng, gậy trúc đột nhiên nặng nề rơi xuống, cao chừng mười thước nhảy lên, sau đó bay lơ lửng xa.

Lý Liên Hoa nghe thấy tiếng gậy trúc rơi xuống đất, không nghe thấy Địch Phi Thanh trả lời, nhưng rõ ràng cảm giác được bàn tay đang ôm mình càng chặt hơn, đành phải cố hết sức thu mình vào lòng lần nữa, rụt lui trong ngực, đỡ phải làm Địch Phi Thanh tốn nhiều tâm.


Nơi bọn họ đến là một cái hang, bên ngoài có tầng tầng lớp lớp cành cây bao phủ, khiến người ta khó phát hiện. Thấy bóng bà lão khuất vào hang, Địch Phi Thanh cũng lọt vào.


Con đường đá trong hang dài, có nhiều ngã ba, thỉnh thoảng có một mảnh ánh sáng mỏng manh lọt qua kẽ hở giữa những phiến đá, nhiều lúc không nhìn thấy đường nhưng bước đi của bà lão không hề chậm, chỉ có thể dựa vào hơi thở cùng âm thanh gậy trúc cảu bà lão phán đoán thông hành phương hướng cùng khoảng cách. Không biết trong sơn động từ nơi nào có tiếng nước chảy, bốn vách tường đều vang vọng, dưới mê mang không tìm được phương hướng rõ ràng.


Gần tiếng nước, trong một góc tối có một luồng sáng màu tím kỳ dị lơ lửng, có chùm hoặc chùm, Lý Liên Hoa dùng chút ánh sáng nhìn kỹ lại, mới thấy nó có hình cánh hoa, mọc ra từ khe đá, bám chặt vào tường đá, đất dưới đá bị cháy đen, có lẽ chính là nguồn gốc của chất cực độc trong cây kim châm trước đó.


Đi vòng qua khúc cua, thấy vài bộ xương trắng mệt trên vách hang, treo lủng lẳng trong kẽ đá, một tay đặt dưới ánh sáng để đào, như thể sau khi chết vẫn muốn bò ra ngoài, nhưng kẽ hở rất nhỏ, cho dù là gầy thành một bộ bộ xương khô cũng là không được. Không biết buổi tối có quỷ xuất hiện hay không, nghĩ tới đây, y thật sự sợ hãi, may mắn thay, người đưa y đến cũng không sợ hãi.


Thời gian mất một chén trà nhỏ*, Lý Liên Hoa cuối cùng cũng nhìn thấy một luồng sáng trắng bao trùm phía trước con đường đá sau khi đi qua đủ loại khúc khuỷu, y chớp mắt, đoán rằng mình đã gần đến lối ra.


*Chắc tầm 5, 10 phút

Nhìn ánh sáng trong động rất chói mắt, nhưng khi đi ra, trước mắt vẫn là như trước, không phân biệt được là lúc nào. Sau khi ra khỏi hang, không còn cảm thấy ngột ngạt nữa, thậm chí đối mặt với bầu trời u ám, lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cách động không xa, còn có một mảnh rừng tre tiếp nối, giữa thảm thực vật tươi tốt, có thể nhìn thấy một căn nhà tre đứng cạnh suối núi, trước sân chỉ có một cái bàn và một cái ghế.

(Địch Hoa) Tiếng Sáo Ngân Dài, Xuân Vội Vàng Đi -Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ