#1.

7 4 0
                                    

"Yêu chàng, rốt cục thì ta lại yêu chàng. Ta hận chính bản thân mình, ta hận con tim ta cứ vì chàng mà lỗi nhịp. Tại sao chứ? Chàng là kẻ thù của ta, chàng là người ta trăm ngàn lần ta muốn cách xa vạn dặm. Chàng không ngừng tổn thương ta, xé nát chút tự tôn cuối cùng của ta. Nhưng, ta lại điên rồi, ta điên mất rồi, ta lại tâm khảm hình ảnh chàng vào tim ta, còn tham lam dung nạp hơi thở chàng vào máu thịt, ta không phải yêu chàng mà là yêu chàng đến sâu đậm. Ta từng nghĩ chỉ cần bản thân ta buông bỏ đoạn quá khứ đau khổ kia, hết lòng với chàng, có phải chàng sẽ yêu ta không? Nhưng. Ta biết ta sai rồi, ta đã sai từ khi để tâm đến chàng, ta sai rồi, ta, tất cả đều sai rồi, sai hết rồi" - Nước mắt nàng lã chã rơi xuống, khuôn mặt thanh tú phủ lên một tầng đau thương. Tim hắn co rút một hồi lại nhíu mày đè ép cảm giác của mình, hắn nhìn nàng, trong lòng lại quặn lên một cái.

Thấy hắn đứng yên vẫn không lên tiếng, nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt lạnh lùng ấy khiến thân thể nàng run rẩy, cố gắng trấn tĩnh lại rồi kiên định nói tiếp: "Ta biết chàng trước sau với ta vẫn là không có lấy một chút động lòng, nếu có chắc chàng cũng đã không tàn nhẫn với ta như thế". Lại một giọt nước mắt rơi xuống đất, nàng hít sâu một cái trấn tĩnh tâm tình mình, ngập ngừng nói tiếp: "Hôm nay ta muốn nói rõ với chàng, ta yêu chàng, thật lòng yêu chàng. Chàng cho rằng ta phiền phức, chàng sợ ta quấn lấy chàng, chàng trông thấy ta liền không ưa mắt, chàng yêu cô ấy đúng không? Được, ta không làm phiền cuộc sống của chàng nữa. Ta chúc phúc cho chàng". Nàng đưa tay lau nước mắt mình, tự diễu nhếch môi một cái, sau đó nhìn chằm chằm nam nhân nàng yêu thương đang ôn nhu để nữ nhân kia ôm tay hắn, tim nàng như có vật gì đó sắc nhọn đâm vào, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến chảy máu. Nàng lại cười sáng lạn, cười thật chói mắt, đến lúc con dao bạc đâm thẳng vào tim mình, nàng khẽ rên một tiếng, ngã xuống, trên môi vẫn treo một nụ đẹp đẽ, nhẹ nhàng phiêu diêu đến địa ngục u linh...

Mạn Châu Sa Hoa ta vốn là muốn đi dạo một chút cho đỡ buồn chán, không ngờ lại nhìn thấy cô nương kia trước Đá Tam Sinh khóc đến tê tâm phế liệt càng không nhận ra ta đã đứng sau lưng nàng ấy từ lâu. Lén nhìn trộm kiếp trước của nàng một chút, ta thầm nhổ nước bọt hai cái, chán ghét mắng: "Ngu ngốc". Chắc là giọng điệu có chút lớn đã bắt được sự chú ý của nàng, cô nương kia lặng lẽ xoay người, vừa rồi còn mang khuôn mặt hoa lê đái vũ bây giờ thì trố mắt nhìn ta, bắt lấy sự nghi hoặc của nàng ấy, ta chỉ qua loa giới thiệu vài câu: "Ta là Mạn Châu Sa Hoa, ta ở kia, lúc nãy ngươi đi ngang qua rồi, con đường rực lửa - Hoàng Tuyền lộ. Không cần thắc mắc nữa, ta sống ở đây, cho là tiên cũng được là quỷ cũng được, tùy người nghĩ". Nói rồi phất tay áo một cái, lười nhác quay lưng đi đến đình Mạnh Bà buôn chuyện, không thèm để ý đến cô nương đó nữa.

Có lẽ sự xuất hiện của ta khiến nàng bất ngờ, trầm tư một lúc lâu liền rời khỏi chỗ Tam Sinh thạch, từ từ lại gần Vọng Hương Đài rồi ngẩng người đến hồn bay phách lạc...

Một thân y phục đỏ, tóc dài thẳng mượt đến thắt lưng được buộc nửa lại, phía trên còn cài một đóa Bỉ Ngạn đỏ tươi, gió thổi qua khiến tóc áo tung bay bồng bềnh như tiên nữ. Tiên nữ ở chốn địa ngục này chắc chỉ có mình Mạn Châu Sa Hoa ta mà thôi. Ngắm nhìn mình trên mặt nước của Vong Xuyên Hà, ta lại tự tâng bốc bản thân mình nữa rồi, mỉm cười một cái mê đảo chúng sinh liền tiến gần Vọng Hương Đài.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mạn Châu Sa Hoa kể U Linh truyện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ