;~;4;~;

612 18 11
                                    

Hắn hắng giọng, đen mặt đẩy cửa vào.

" Vũ." tên đó " là ai?"

Cậu giật mình.

" Anh ở đó từ khi nào? Mà... Tên nào cơ?"

"Người xúi em giả tâm thần."

Cậu liếc đông liếc tây rồi không biết nói gì, úp mặt xuống gối.

"Không có. Anh đi ra ngoài! Phòng em! "

"Nhà tôi."

"Nhưng..."

"Em liệu mà khai tên mất nết đó ra, hoặc anh đánh mông cho đến khi em nói."

"Không..."

Không nói hai lời, hắn tiến đến ôm cậu từ trong chăn đặt lên đùi, một tay giữ một tay bắt đầu đánh.

Hắn đánh càng lúc càng hăng, cậu gào càng lúc càng to.

"Đừng... Á... Huhu... Đừng đánh... Là.. Á..."

"Là ai?"

Cậu không nói, chỉ khóc.

Mông cậu sau cơn bão táp, vừa đỏ bầm vừa sưng to.

Hắn ngắm nghía đủ, lại giơ tay đánh thêm một phát.

"Á huhu e nói mà. Thành, Ngọc Thành."

"Em ngoan từ đầu là tốt rồi."

Hắn trong lòng cười đến tít mắt, ngoài mặt vẫn một bộ nghiêm túc dạy dỗ.

Hắn đỡ cậu xuống, sau đó đi đến tủ đầu giường lục lọi.

"Anh đánh em đau quá."

Cậu vừa nức nở vừa nói.

"Thì phạt em."

Cậu không quan tâm hắn nữa, tay đưa ra sau nửa muốn ôm nửa sợ đau. Vậy nên cậu cứ để tay huơ huơ phía sau một lúc.

Hắn tìm được hai cái trứng rung, quay lại thì vừa thấy được cái tay vừa ngốc vừa đáng thương đó, hắn phụt cười, nhưng không để cậu biết.

" Cho em lừa tôi." Hắn chỉ nghĩ vậy.

Hắn trở lại bên cậu, làm như không thấy cái tay ngốc kia, bôi trơn hay viên trứng rung rồi trực tiếo nhét vào lỗ nhỏ của cậu.

Cậu gào lên.

Hắn nhanh tay mở công tắc.

"Ngọc Thành damdang của em từng tặng anh cái này, anh vẫn chưa biết dùng cho ai, giờ dành cho em. Công dụng nó rất đơn giản, rung. Đồng thời nó sẽ chuyển đổi nhiệt độ theo thời gian, hai viên trứng sẽ thay phiên nhau hạ xuống không độ rồi trở lại nhiệt độ bình thường. Anh thấy em cũng đang chơi rất vui, vậy, anh đi ra ngoài một chút nhé. "

Cậu vừa khóc vừa đau vừa bắt đầu cảm thẩy có gì đó lạnh lạnh trong mông, càng lúc càng lạnh.

Rên cũng không kịp, hắn mang cậu xếp nằm sấp ngay ngắn trên giường, lấy còng tay có bọc da trên đầu giừa khóa tay cậu vào mép giường, rồi nhẹ nhàng ra ngoài.

ÁI NHÂN THÍCH NGƯỢC, TA BIẾT LÀM SAO! (#ANTNTBLS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ