~○~1~○~

1.4K 23 0
                                    

Hứa Gia Khiêm bước ra khỏi phòng họp, trên tay còn đang cầm kế hoạch dự án sắp tới của công ty, nhưng tâm trí lại đang nghĩ về tiểu miêu đang ở nhà nằm vật vờ chờ hắn về.

Hôm qua, hắn mang đồ ăn xuống cho cậu, phát hiện cậu bất mãn nhìn mình, sau đó nhe răng phát ra âm thanh như mấy con mèo đang xù lông nhe nanh dọa kẻ thù, hắn bất động một lúc, đến khi thấy cậu không nhe nanh nữa, hắn xoa đầu cậu như vuốt đầu một con mèo,

"Hôm nay em không muốn ăn tối?"

Cậu hung dữ liếc hắn một cái

"Món tối nay anh làm, em không thích à?"

Cậu chạy đến cầm dĩa đồ ăn lên sau đó cho đến góc tường, xoay mặt vào tường ngồi ăn.

Hắn quá quen với cảnh cậu thích làm những điều kì quặc, cũng không nói gì, lẳng lặng thu dọn phòng cho cậu.

Hắn nhớ rất rõ, cậu ghét ở bẩn, nhưng lại rất lười dọn dẹp.

Ngày đầu tiên cậu về đây, việc đầu tiên cậu làm là đòi đi tắm, tắm rất lâu, lâu đến nỗi hắn sợ cậu xảy ra chuyện trong phòng tắm.

Ngày thứ hai, cậu tỏ ra bình thường, cho đến khi hắn mở rèm cửa và cậu hét lên, chạy núp vào sau giường ngủ, tránh ánh sáng.

Sau đó hắn để ý, nếu không cần thiết, cậu tận lực muốn tắt hết đèn đi và tận hưởng bóng tối, thế nên hắn dọn lại tầng hầm, kêu ngưòi xây thêm một phòng tắm, mua giường, trải thảm khắp căn phòng dưới hầm cho cậu, ngay cả phòng tắm cũng trải thảm, cũng không lắp gương, phòng khi cậu đi lại trong bóng tối lại hoảng sợ.

Thật ra căn phòng dưới hầm đó có đèn, là để phòng vạn nhất cậu muốn mở, hắn cũng chỉ cho cậu công tắc, bất quá đã sống gần một tuần ở đó cậu cũng không sử dụng...

Hắn thấy cậu ăn xong bữa cơm, lại gần hỏi.

"Em thích món hôm nay anh làm không Vũ?"

Cậu liếc trắng mắt nhìn hắn.

"Mày tốt nhất không nên xuất hiện nữa, tao sống không cần mày vẫn tốt!"

Hắn hơi sửng sốt, nhưng là ý muốn của cậu, cái gì thực hiện được, hắn đều tận lực chiều chuộng cậu. Tâm hơi rát nhưng cũng đành thôi.

Miên man suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng về đến nhà, đưa chiếc Ferrari LaFerrari Aperta hắn mới mua vào trong sân, ấn nút khóa cửa rào, hắn chạy nhanh vào phòng khách cởi chiếc áo vest xám ném lên trên ghế, xắn tay áo sơ mi lên, vừa đi xuống cầu thang xuống hầm bên cạnh phòng khách.

Hắn cố gắng bước thật nhẹ, mặc dù các bậc thang đều được trải thảm thật dày, xung quanh căn phòng của cậu đều được gia cố bằng tường cách âm, nhưng hắn vẫn sợ cậu phát hiện sự hiện diện của hắn.

Cửa phòng cậu mở hé, điều hòa phát ra âm thanh rất nhỏ đưa từng luồng không khí mát lạnh di chuyển khắp phòng, hắn hé nhẹ cửa nhìn vài bên trong.

Cậu nằm ngửa theo hình chữ đại trên cái giường rộng đủ cho 3 người nằm, tay trái vắt lên trán, miệng lẩm bẩm:

"Đã mấy ngày rồi nhỉ... Sao anh ấy lại nhốt mình ở dưới này... Mình làm gì sai đâu chứ... Thật lâu, anh ấy không xuống thăm mình, không còn nhớ đến mình chăng........"

Hắn đứng nơi khe cửa, nửa bối rối, nửa muốn cười.

Không rõ hôm qua ai làm mặt nguy hiểm với hắn nữa.

Có lẽ, cậu đang là chính cậu, vậy nên hắn đánh liều đi vào.

"Em oán anh à?"

Cậu giật mình thót lên, ngay sau đó nhìn vào mắt hắn, trong mắt cậu có một tia hoảng loạn:

"Anh, thả em ra đi, em xin lỗi, em làm sai gì em cũng xin lỗi, anh thả em..."

Cậu còn chưa nói hết, thấy hắn bật cười, ngay lập tức, mặt cậu đỏ lựng.

"Em không thích ở đây à?"

"Nơi này thật tối, em còn không thấy rõ anh."

"Sao em chắc là anh, nhỡ là người khác...."

Cạu hoang mang tột độ, nhỏ giọng

"Sẽ không..."

Hắn phì cười, nhẹ nhàng đưa nay che mắt cậu, tay kia với mở công tắc đèn.

Cả căn phòng vụt sáng, hắn nheo mắt, chờ mắt thích ứng với ánh sáng, hắn dần mở mắt, đồng thời thả tay che mắt cậu ra.

Cậu ngẩn người, nhìn xung quanh.

"Anh, đây... không phải nhà em. Em đã..."

"Là tầng hầm nhà anh. Nhà riêng của anh, nên em không cần ngại gặp mẹ anh đâu. Thật mừng, em đã không tỉnh táo một tuần rồi, ngày hôm qua còn đuổi anh, Vũ, em ổn chứ?"

Hắn càng nói mặt cậu càng hồng.

Đơn giản cậu nghĩ là bí mật của cậu, bị lộ rồi!

Cậu còn không biết, hắn biết bệnh của cậu, từ lúc nó mới có chút dấu hiệu, là từ hai năm trước!

"Được rồi, em muốn ra ngoài không?"

Cậu lắc đầu. Cậu không biết vì sao, nhưng cậu không muốn.

"Anh, điện thoại của em..."

"Cách đây ba ngày, em đập nát nó rồi."

Cậu phụng phịu nhìn hắn, rồi chán nản ngả lưng xuống giường.

"Sao? Anh có thể mua cho em cái khác..."

"Nhanh nhanh lên, bao nhiêu sau này em sẽ trả."

Hắn cười nhẹ.

Hắn biết cậu rất chăm chỉ, nhưng ngoài thời gian làm việc và học tập, cậu thích nhất là chơi điện thoại, lúc không có ai, còn thích đeo tai phone xem GV một mình, thể loại chính là BDSM.

Tính hướng và sở thích của cậu, hắn đã sớm biết, nhưng hắn chờ ngày cậu tự thú nhận.

Hai ngày trước, hắn cất công đặt mua cho cậu một cái Ip mới ra, chơi game siêu mượt, xem GV thôi thì khỏi nói, bên trong có cài số điện thoại của hắn cùng vài cái GV mà cậu hay xem đi xem lại, để bù cho cái cậu đã đập nát, hơn nữa còn có ốp chống trầy, chóing va đập, phòng khi cậu nổi cơn đập nó lần nữa.

Hắn lấy nó ra, tặng cho cậu.

"Đừng đập nữa đấy"

Cậu mở to mắt nhìn hắn, phải cậu thực tâm muốn đập đâu chứ!

Cậu mở điện thoại, lại thấy trong album có video, toàn GV cậu thích coi, nét mặt cậu thì hay rồi, hết đỏ lại hồng, khiến cho ai kia một trận khó thở!

ÁI NHÂN THÍCH NGƯỢC, TA BIẾT LÀM SAO! (#ANTNTBLS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ