Nó lại đi tới trường như mọi hôm và vẫn cái suy nghĩ tại sao hắn lại cho nó " ăn " một đống " bơ " vậy . Phải nó đang yêu dơn phương hắn , lúc đầu nó chỉ thích hắn một chút thôi . Nhưng dần dần nó hiểu bây giờ ko phải cảm xúc ấy nữa mà nó đang yêu rồi . Tối ngày nó luôn tìm cách làm lành với hắn nhưng hắn còn ko quan tâm tới nó luôn vui vẻ chêu đùa những đứa con gái khác mà ko phải nó . Nó cũng đau lắm chứ , nhưng hắn có bao giờ hiểu . Có rất nhiều lần nó phải nhịn khi hắn trút hết giận lên nó rồi để tối về nó thui thủi lên phòng rồi khóc một mình . Hắn nào có hiểu yêu đơn phương là phải trải qua nhiều đau khổ thế này chứ . Nó vẫn lê bước trên con đường một cách nặng nhọc trong đầu nó tràn ngập suy nghĩ có từ " Tại sao ? " Càng ngày nó càng tuyệt vọng nhưng dường như động lực của nó là lời nói của bạn bè rằng : " Bà ko yêu đơn phương , ông ấy cũng yêu bà mà " . Nhưng bây giờ cái động lực đó đã tiêu tan rồi chính cái buổi chiều đi học cuối cùng rồi sẽ được nghỉ Tết . Hắn lại trút giận lên nó nó ko nhịn được nữa bí mật khóc để ko ai biết nhưng rồi cô giáo cũng nhìn thấy gọi nó lên hỏi có chuyện gì nó cắn răng lắc đầu ko nói . Cuối cùng thì tình yêu của nó , nó luôn coi đó là yêu đơn phương .
BẠN ĐANG ĐỌC
Chưa chắc là đơn phương
Romancenói về cuộc tình đơn phương của một cô bé tiểu học nhung những người bạn xung quanh cô luôn chứng minh rằng cô ko yêu đơn phương